Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Ngày vui !

 
Đã lâu không có được cảm giác như vậy, nó gần như cái cảm giác trong ngày cưới của mình: lâng lâng, cảm động, sung sướng, bốc đồng, ngẩn ngơ...
Suốt từ sáng mình chẳng ăn gì, trưa cũng không ăn, chỉ uống: trà mạn và bia. Nhưng không say, không mệt, không cồn cào; Chỉ vui, ngắm nhìn những người thân yêu và rất vui.
Nếu đây là một bài văn thì lời mở đầu này có vẻ hơi dài dòng, nhưng đây là blog, không phải văn. Và ngày vui hôm nay là ngày khánh thành nhà mới của mình. Nghe có vẻ hơi thất vọng vì nó không xứng lắm với cái cảm giác mà mình mô tả ở trên. Nhưng không sao, vẫn có nhiều chuyện không cân xứng tồn tại trong cuộc sống mà.
Phú quý sinh lễ nghĩa, ngày nay người ta có thể viện ra hàng đống các lý do để mở ra một cái tiệc rồi thì "Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,...".
Bắt đầu từ đoạn này mình sẽ chuyển đại từ nhân xưng từ "Mình" sang "Tôi" để nghe cho nó nghiêm trọng.
Đây nói về nghi lễ, tôi vốn không thích cái lễ nghĩa vô cảm theo kiểu "Vay - Trả" của thời nay nên thông thường những việc không quá quan trọng thì tôi chẳng tổ chức làm gì, mang tiếng. Ví như mở mấy cái cửa hàng nhưng tôi chẳng "khai trương" cái nào cả. Tuy thế vẫn có anh bạn từ thời đại học biết tin ghé qua chơi rồi dúi cho cái phong bì. Thấy cũng cảm động nhưng không quên về đưa cho vợ và vợ thân yêu cũng chẳng quên cái bổn phận của người "Tay hòm chìa khóa" mà ghi cái món đó vào một cuốn sổ. Sổ này nhằm đối chiếu để trả lại tương ứng cho những người liên quan khi có dịp (tôi đoán nhà ai cũng có và tôi xin lỗi hay là lấy làm tiếc cho những người không có nó)! Biết là nghe hơi kỳ và có vẻ phụ tấm lòng của những người chân thành như anh bạn tôi nói trên nhưng cái lẽ ở đời nay nó vậy. Ai cũng hiểu và cũng coi như "Tất lẽ dĩ ngẫu", chỉ có điều chẳng ai muốn nói ra mà thôi. 
Hôm nay cũng vậy, không thể phủ nhận niềm vui nho nhỏ khi ngồi kiểm tra quà tặng và đếm phong bì vào buổi chiều nhưng sự thật là về cơ bản hầu hết các món trên đều được cập nhật vào sổ để rồi trong tương lai nó sẽ trở về với khổ chủ trong các dịp tương tự (vậy mà thấy cái phong bì nào to to thì vẫn thấy thích hơn, rõ khổ cho lòng tham con người). 
Đã thế vì sao tôi lại tổ chức khánh thành nhà?
Tuy là út nhưng tôi lại mang trọng trách của một trưởng nam trong gia đình và quan trọng hơn còn là "Ông trưởng" của cả một ngành trong họ. Việc làm nhà của tôi nhận được sự quan tâm của cả gia đình và nhiều người trong ngành họ (vì nhà tôi chính là nơi đặt ban thờ các cụ hay nói một cách to tát thì như kiểu Hà Nội là bộ mặt của cả nước vậy). Và lễ khánh thành nhà hôm nay như thể người ta báo công khi hoàn thành cái Thủy điện Sông Đà đối với Nhà nước và Nhân dân.
Hôm nay mọi người có mặt gần như đông đủ, các chú thím tôi dù đã già yếu và rất ngại đi lại nhưng vẫn cùng với các con đến tham dự khá đầy đủ. Các chị ruột tôi thì tất nhiên có mặt hết (ngoại trừ một chị đang ở Đức). Vợ chồng tôi chạy lên chạy xuống, nhìn thấy niềm vui chân thành của gia đình, họ hàng, bè bạn mà thấy xúc động.
Đến đây tôi cần phải nói rõ hơn một chút để giải thích vì sao niềm vui về việc xây được một cái nhà nó lại to tát đến mức như tôi mô tả. Thực ra, điều tôi muốn nói không chỉ dừng lại ở việc xây được một cái nhà (cho dù nó có to đẹp và hoành tráng đến đâu), điều làm tôi vui nhất đó là được sống trong một đại gia đình đoàn kết và mọi người quan tâm, đối xử tốt với vợ chồng tôi hơn mức bình thường. Tôi coi đó chính là phản xạ qua những gì mà chúng tôi đã sống, nỗ lực làm việc, cư xử với mọi người, giáo dục con cái...
Ngày Bố Mẹ còn sống, không mấy khi tôi mang lại cho họ cảm giác yên tâm. Hôm sắp ra đi, trong cơn mê Bố còn bảo các chị tôi "đi tìm xem thằng Hiệp nó đang đánh bạc ở đâu..." (Mặc dù ở thời điểm đó tôi đã lập gia đình và đã sống đàng hoàng tử tế được 6, 7 năm rồi). Thế mới biết nỗi ám ảnh và lo lắng của cha mẹ về những đứa con hư thật khó nguôi ngoai. Mỗi khi nghĩ lại, tôi thường thấy buồn vì đã khiến Bố Mẹ lo lắng nhiều. Bởi vậy cảm giác "vui ngất ngây" mà tôi có ngày hôm nay chủ yếu là vì tôi thấy ở tuổi 40, mình đã thực sự là một đứa con ngoan. Tôi nghĩ, ở nơi xa Bố Mẹ chắc cũng chỉ mong có vậy và niềm vui mà tôi mang lại cho Ông Bà tuy muộn màng nhưng tôi tin tưởng họ sẽ hài lòng và tạm yên tâm về đứa con trai duy nhất của mình. Tôi chỉ dám nói "tạm" vì cuộc đời có biết bao nhiêu cạm bẫy mà ranh giới giữa cái thiện và cái ác, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau lại rất mong manh. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện và cố gắng sống tốt để hạnh phúc luôn ở bên chúng ta và những người thân yêu. Xin gửi lời chúc mừng đến những ai may mắn còn Bố Mẹ bởi vì chỉ khi họ ra đi ta mới biết mình mất cái gì và chỉ những người như tôi (đã mất đi Bố Mẹ rồi) mới biết rõ các bạn đang có hạnh phúc lớn lao như thế nào. Hãy cố gắng mang lại nhiều niềm vui cho Cha Mẹ trước khi quá muộn.
Nhân ngày vui hôm nay xin gửi lời cảm ơn những người chị thân yêu của tôi, những người đã động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều. Đặc biệt là chị cả, chẳng có lời cảm ơn nào xứng với tấm lòng và công lao của chị đã giúp chúng em. Chắc chắn Bố Mẹ đang nhìn chị và gật đầu mỉm cười đấy. Chúc chị luôn có sức khoẻ và được hưởng nhiều hạnh phúc như chị xứng đáng được như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

30 NGÀY TRẢI NGHIỆM HERBALIFE

  Tôi 50 tuổi, vài năm gần đây càng ngày chuyển động càng nặng nề, đứng lâu một chút thì bị đau gối và gót, hay mệt mỏi. Cách đây đã lâu, có...