Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Đàng hoàng

Sống đàng hoàng khó thật !
Hôm nay vợ tôi có một ý rất triết học: mua cái đĩa Paris by night xịn, nghĩa là không mua đĩa lậu, cũng đồng nghĩa phải mua với giá đắt gấp khoảng 30 lần. Vợ bảo, nếu cứ mua đĩa lậu thì người ta (Thúy Nga) sống làm sao? Rất nhân văn !
Trước hết, xin giải thích chút ít vì sao trong những câu chuyện của tôi thường có hình bóng của một bà vợ kẻo quý vị tưởng rằng tôi sợ vợ. Thực tế,  quý vị không tưởng mà đúng là tôi sợ thật, thế mới đau. Dẫu vậy, tôi vẫn được an ủi rằng: thời Chiến Quốc có Quản Trọng, Nhạc Nghị dưới một người (Vua) mà trên muôn người đã đi vào sử sách, còn mình dưới một người (vợ mình)  mà ngang với muôn người (vì ngoài vợ thì tôi chẳng sợ ai) cũng đáng kể là bậc "sĩ phu" !

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Đồng đội !

Cùng chia sớt nỗi vui
Hay nỗi sầu







      


     
Thói đời, thâm tâm thường ai cũng nghĩ mình giỏi, không chịu phục người khác và không chịu nhận mình kém. Khi thành công, người ta kiêu ngạo, khi thất bại người ta đổ lỗi. Ở tuổi 40, tôi học được một bài học từ những người trẻ hơn và ở trên sân Tennis.
Hôm đầu tuần, chúng tôi chơi một trận giao lưu với 2 em ở một sân khác. Tôi đứng đồng đội cùng với N, một bạn trẻ hơn và chúng tôi có đặc điểm chung luôn tự cho mình là những nhà vô địch, trận đó, chúng tôi thắng đậm. Ra sân, N tự hào tuyên bố đối thủ chưa xứng tầm với chúng tôi, lúc đó tôi không thích thái độ của cậu ý nhưng vì đang hào hứng nên tôi cũng lờ đi.
Giữa tuần vừa rồi, chúng tôi có dịp tái ngộ, trận đầu tiên, những người bên kia chiến tuyến đả bại chúng tôi với tỷ số khá đậm. N cho rằng do chúng tôi vừa ra sân nên chưa "vào tay". Trận thứ hai, chúng tôi vẫn thua, và rồi chúng tôi đổ lỗi cho nhau, đơn giản vì ai cũng cho rằng mình giỏi và thua chỉ bởi lỗi người kia.
Cuối tuần vừa rồi, do "mối lương duyên" giữa tôi và N rạn nứt nên tôi đứng cùng một cậu khác trong trận gặp lại chính bộ đôi nói trên, chúng tôi thắng. Ra sân, hai bạn trẻ đối thủ của chúng tôi trao đổi với nhau, họ nói : "Kinh nghiệm thi đấu của mình vẫn còn non hơn  các anh ý nên thua là đúng thôi, phải cố gắng nhiều hơn nữa". 
Tôi nín lặng, bây giờ tôi hiểu tôi và N là những kẻ thua trận, tâm phục khẩu phục!

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Mơ ước !

Giá như mình có 100.000usd nhỉ”?
Đó là mơ ước của chẳng riêng vợ tôi, còn là mơ ước của nhiều người, tuy rằng đối với một số người thì chừng đó chưa thấm tháp gì. Chỉ có điều, sau khi nghe ước mơ “giản dị” của vợ trong lúc mơ màng bên ly cà phê sáng, tôi đánh liều hỏi một câu ngắn gọn “để làm gì?”, vợ không trả lời.
Ngày trước, chúng tôi từng ước mơ một số thứ, ngày nay đa phần những mơ ước đó đều đã thành hiện thực. Hôm nay, vợ có ước mơ mới trong khi nhiều người khác vẫn mơ ước được như chúng tôi, cái vòng luẩn quẩn ! Có chuyện như sau:
“Một du khách Anh đến đảo Corse. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi:
- Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?
- Để làm gì?
- Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.
- Rồi sao nữa?
- Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.
- Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?”
Đó là câu chuyện vui, đừng ông nào học theo không làm ăn mà nằm khểnh hút thuốc trên thuyền vợ có  đẩy xuống sông ráng chịu ! Quay trở lại câu chuyện giữa hai vợ chồng tôi, ai đó có thể nghĩ vợ tôi không trả lời vì cho rằng câu trả lời là thừa, hoặc giả ai đó ác ý hơn cho rằng vợ tôi nghĩ tôi hâm nên không thèm trả lời. Tôi cũng có cách nghĩ riêng của mình, tôi cho khi mình đặt câu hỏi, vợ tôi chưa sẵn sàng cho câu trả lời, cô ấy chưa thể chắc rằng liệu gia đình tôi có thực sự cần thiết số tiền lớn thế không dẫu cho việc phù phiếm thì nhiều.
Nhà tôi đủ về mặt cơ bản, có nhà cửa ấm cúng, có gia đình thuận hòa, có sức khỏe và công việc ổn định… Cái gì cũng bình bình, chỉ con cái là giàu, vì có đủ nếp, tẻ, hai đứa đều ngoan, học tốt, chơi đàn giỏi, yêu gia đình… Người đời cứ ước hai chữ “bình yên”, ơn Trời, tôi đang có. Biết đâu, trong lúc lo kiếm 100.000usd và sau khi có nó, hai chữ đó còn chăng?

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

“Cho tôi một vé đi tuổi thơ” !


Tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với những kỷ niệm khó quên. Tôi thuộc thế hệ đầu của 7x và được sinh ra giữa Hà Nội của thời bao cấp trong một gia đình tiểu tư sản cũ đông con. Nhà tôi mặt trước nhìn ra cầu Chương Dương, mặt sau là ngõ Phất Lộc. Ngày cầu Chương Dương chưa xây thì ở chỗ đầu cầu phía Hà Nội là cái Cột Đồng hồ cao có 3 mặt. Nó là biểu tượng một thời của Hà Nội, sinh thời người ta còn nói tới nó như một địa danh: "đi ra Cột đồng hồ", hoặc là "nhà tớ ở gần Cột đồng hồ"...  Và đó cũng là nơi mà lũ chúng tôi thường tụ tập để thả diều, đá bóng, bất chấp xe cộ đi lại. Hà Nội ngày ấy vắng vẻ như thế còn chúng tôi thì chỉ phải đi học có một buổi.

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Viết văn !

Tối nay, tôi định viết một bài văn. Hẳn là một bài văn chứ không phải bài viết thường đâu nhé. Là bởi, sau khi có vài lời khen về một số bài viết của tôi trước đó thì tôi đã cho mình là một văn sĩ và tôi nảy ra cái ý tạo một tác phẩm theo lối của một văn sĩ thực thụ.
Để bắt đầu, tôi phải bóp trán suy nghĩ xem mình sẽ viết gì. Vì văn chứ có phải đùa đâu nên tôi nghĩ ghê lắm. Thoạt tiên, tôi định kể về chuyện ngày xửa ngày xưa có Cải và Ngô hùn hạp làm ăn chung. Hễ mỗi khi chia chác quyền lợi thì anh nào cũng thấy mình thiệt. Đã thế Cải lại hay chê Ngô ích kỷ. Vốn đã không bằng lòng về cách phân chia quyền lợi của Cải lại bị Cải chê nên Ngô ức lắm. Sợ hiểu biết của mình có chỗ nông cạn nên sau đó Ngô chủ tâm tìm hiểu xem nghĩa của từ Ích kỷ ra sao. Sách giảng rằng: ÍCH là lợi, KỶ là bản thân mình, ÍCH KỶ là làm lợi, nghĩ lợi cho bản thân mình. Trái nghĩa với từ Ích kỷ là từ VỊ THA, có nghĩa là làm lợi, nghĩ lợi cho người khác. Hiểu được như thế, Ngô tự nhận thấy mình ích kỷ thật vì hắn cho rằng đã mang trách nhiệm của một người đàn ông cột trụ mà không biết gây dựng, vun vén cho gia đình mình thì đời nó chửi là thằng ngu, thằng vô dụng, còn vợ thì nó cắt C. (giải nghĩa: C. là viết tắt của cái hàng ngày đút vào mồm). Ngộ ra điều đó, Ngô cũng chẳng buồn tức nữa. Hiềm nỗi cái tức nó lại có chân để bò từ cái việc này sang cái việc kia mà hỏi Ngô rằng: "Thưa, ngài Cải thường vẫn cho ngài là người ích kỷ thì hẳn ngài đó phải có lòng vị tha"? Ngô bèn xoa đầu cái nỗi tức mà rằng: "Con ơi, với một tấm lòng vị tha, ngài Cải có nhà lầu, xe hơi, bất động sản đầu tư và nhiều thứ khác cho bản thân ngài và gia đình ngài đấy con ạ " !  

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Niềm tin.

Tôi có người chị dạy tiếng Anh, hễ có ai nói chuyện về tiếng Anh thì chị ấy say sưa nói cả ngày được. Lại có mấy anh bạn làm về ô tô, nói về ô tô là coi như "gãi đúng chỗ ngứa". Cái đó gọi là nghề nghiệp, nghề nào thì có nghiệp nấy, có đồng nghiệp nấy. Ngay như buổi tối ở hàng nước ngoài ngõ nhà tôi, cũng có sự xum họp rất sôi nổi của mấy "đồng nghiệp" già có, trẻ có của cái "nghiệp" lô, đề ! 
Cái nghề của tôi là đàn Piano nên cái nghiệp của tôi là hay nói chuyện về đàn Piano. Ấy là phần mở đề của câu chuyện ngày hôm nay, giờ xin vào đề:

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Sao trên trời đi vắng!


Những ngày nghỉ ở bãi biển Nhật Lệ, Quảng Bình, về đêm sao sáng lấp lánh đầy trời. Lại nhớ ngày xưa, những đêm hè trên sân thượng, trời Hà Nội cũng nhiều sao như thế, lũ trẻ nằm ngửa mặt và chỉ cho nhau đâu là chòm sao hình con gấu, hình cái gầu...
Bây giờ, trời đêm Hà Nội chỉ lác đác vài ngôi sao cô đơn. Tưởng chúng biến đâu mất, thì ra chúng vẫn đó, những thứ xa xỉ ở chốn phồn hoa đã che mờ mắt người mà thôi!

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

World Cup 2010

Năm 1930 là kỳ World Cup đầu tiên mở ra một ngày hội sôi động toàn cầu cứ 4 năm lại diễn ra một lần (gián đoạn năm 1942, 1946 do chiến tranh thế giới lần thứ 2). Ngày hội này là ngày hội của các tín đồ Túc cầu giáo và là một trong những lý do chính đáng để các ông chồng có thể ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm và các bà vợ dù có khó chịu đến mấy cũng đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà chặc lưỡi:  thôi thì 4 năm mới có một lần.

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Đêm qua mơ được gặp Bố!


Trong giấc mơ, bố nằm thảnh thơi như ngày tôi nhỏ mỗi khi bố nghỉ ngơi. Tôi nắm tay bố yêu thương, bố siết tay tôi tin cậy. Giấc mơ chỉ có thế và tôi sung sướng. Nhớ ngày bố đi xa, tôi hôn lên má bố khi bố đã yên tĩnh. Lạ, những cái ôm hôn nồng ấm, những cái siết tay chân thành, sao ít có hay chỉ có khi người ta đã xa nhau và trong những giấc mơ? Rào cản vô hình nào? Sao không xóa bỏ nó trước khi quá muộn. Nào, xin hãy chìa tay ra, hãy lại gần nhau...

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Bài học từ cờ tướng

Ngày chưa có vợ chẳng mấy khi chơi cờ, vì chơi cờ thì mất thời gian mà thuở ấy có ối thứ hay ho hơn để mà chơi. Bây giờ có vợ thì thời gian để chơi không nhiều, đặc biệt là khi đã có vợ mà còn muốn chơi "ối thứ hay ho" như nói ở trên thì vợ sẽ cho "ối thứ hay ho khác" nên buổi tối tôi thường ngồi nhà lên mạng chơi cờ cho nó lành. Được cái lên đấy chơi cũng khá hay: Tây, Tầu, Âu, Á, Mỹ, Việt... đủ cả. Thường thì chẳng có gì đáng nói nhưng đôi khi trong những ván cờ ta rút ra được những bài học khá thú vị. Ví dụ, hôm qua có 2 ván như sau:

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Bạn có là người hạnh phúc?


3 hôm trước, con gái tôi bỗng nổi cái hạch ở cổ. Bác sĩ chỉ định uống thuốc kháng viêm, nếu sau 5 hôm không đỡ thì sẽ phải làm xét nghiệm để xem có phải lao hạch không. Kể từ nay tới khi có kết quả thực sự, tôi sẽ sống trong phấp phỏm.
Thằng nhóc con anh bạn tôi vừa ngã gãy tay, nếu bó bột sau 4 tuần mà nó không thẳng thì sẽ phải "đục" và "bó" lại, nghe mà chết khiếp. Như vậy, trong 4 tuần này, anh bạn tôi sẽ không thực sự sống mà là sống trong sự phấp phỏm... 
Sau đó, nếu kết quả là OK, chúng tôi sẽ thở phào hạnh phúc. Ngược lại thì...
Trường hợp này, hạnh phúc đơn giản là khi con bạn lành lặn và khỏe mạnh. Con bạn hiện đang khỏe chứ? Nếu có thì chúc mừng bạn nhé, bạn là người hạnh phúc.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Happy New Year

"Happy New Year" của ABBA đã đi vào lòng người như một ca khúc bất hủ mỗi mùa xuân tới. Không biết các bạn thì sao nhưng trước đây tôi chỉ nghe giai điệu đã thấy hay rồi, vả lại tiếng Anh của tôi cũng chưa đủ tốt để nghe hiểu tức thì. Hôm nay, đọc ca từ thấy hay quá. Nội dung bài hát không vui như nhiều người vẫn nghĩ, đại để nó nói về bối cảnh của một đôi tình nhân hoặc một đôi bạn khi kết thúc bữa tiệc giao thừa: sâm panh hết, pháo hoa hết, họ cảm thấy buồn chán và mất mát; Họ chúc mừng năm mới và mong cho nhân loại sẽ trở nên bè bạn; Họ chúc mọi người có đủ hy vọng và nghị lực, nếu không tất cả sẽ gục ngã và sẽ chết! Họ thấy con người thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng mọi thứ đã ổn, cứ ăn uống, cứ lớn lên để rồi khi chết đi có mang theo được gì. Khi cuộc vui qua đi (bữa tiệc tàn), chỉ còn lại xác hoa, mười năm đã trôi qua và nào ai biết được mười năm nữa sẽ ra sao?...

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Câu chuyện về bảo hành.

Ngày trước tôi có mua một máy tính của công ty Thuận Quốc (lúc đó ở Thái Hà nay không biết sống còn thế nào hay đã chuyển đi đâu). Giấy bảo hành 3 năm nhưng sau vài tháng thì máy hỏng (cũng là lẽ thường không vấn đề gì). Tôi mang máy và giấy tờ đến bảo hành thì phải mất một thời gian khá lâu, đi lại nhiều lần, nhận nhiều lời hứa và có cả cãi cọ nhau nữa (vì hồi ấy trẻ trai nên hăng máu + quá bực mình), cuối cùng họ phán hỏng Main và đổi 01 cái main khác (main cũ). Tôi bực mình lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Sau này, dùng đến máy tính xách tay (laptop) cũng có vài lần như vậy nhưng ở những chỗ khác nhau, thấy buồn vì mất niềm tin. Những lần sau đó thì tôi mua máy tính của Trần Anh, được bảo hành đúng trách nhiệm, rất hài lòng (xin lưu ý các bạn tôi họ Vũ không phải họ Trần nên không dính dáng gì tới Trần Anh cả)

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

Phạt con


Anh biết không, cái hôm anh nghe tôi mà phạt con anh úp mặt vào tường. Tuyên bố là phạt 30 phút, mới chỉ 10 phút anh đã mềm lòng mà tha cho nó. Tôi hiểu anh thương nó lắm, anh không chịu được đau !
Hôm nay tôi phạt con tôi, quỳ úp mặt vào tường. Tôi định phạt nó 30 phút, nhưng cứ mỗi phút trôi qua thì lòng tôi như lửa đốt vậy. Tôi cũng thương nó lắm, Cha mẹ mà. Nhưng tôi cố chịu.
Tôi cố chịu đựng từng phút, đến những dòng chữ này thì được 19 phút rồi. Không biết tôi với nó ai là người đau hơn, nên tôi phải ngồi mà viết để thời gian trôi qua mau...
Bây giờ thì tôi đã chịu đau được nhiều hơn anh rồi đấy anh ạ, chúng ta phải cố thôi anh, vì chúng nó cả thôi mà. Ngày xưa sao mình không hiểu nỗi đau của Cha Mẹ mình anh nhỉ?



30 NGÀY TRẢI NGHIỆM HERBALIFE

  Tôi 50 tuổi, vài năm gần đây càng ngày chuyển động càng nặng nề, đứng lâu một chút thì bị đau gối và gót, hay mệt mỏi. Cách đây đã lâu, có...