Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

To the WIFE



Vợ thân yêu!
Anh viết thư cho em vào ngày hôm kia nhưng không xong, cứ nghĩ chiều  hôm qua là có thể gửi cho em được nhưng rốt cuộc phải đến hôm nay mới thực sự hoàn thành. Lúc đầu anh muốn viết tay và anh đã viết tay, sau khi hoàn thành sợ em khó đọc và tránh bẩn thỉu nên anh đánh máy cho rõ ràng. Mặc dù có một số công việc quan trọng cần giải quyết nhưng anh nghĩ rằng việc viết thư cho em là quan trọng hơn và như thế mong em hiểu sự việc này đối với anh nghiêm trọng như thế nào. Và bởi vì lời nói không thể diễn đạt hết điều anh suy nghĩ nên anh chọn cách viết thư, hơn nữa ta cũng đã nói với nhau nhiều lần rồi.
Gần đây, anh thấy quan hệ của hai vợ chồng mình rất kém. Anh đã cố gắng nhưng không mấy hiệu quả. Để anh nói cho em thấy những việc mà anh nghĩ:
Cái giá trị nhất mà trong đời người và trong cuộc hôn nhân có thể đem lại đó là con cái. Người ta ai cũng mong có con và một số người bất hạnh đã không thể có con. Khi có con rồi thì người ta mong chúng được phát triển bình thường, một số gia đình thật buồn đã không thể có được những đứa con bình thường. Khi đã may mắn có được những đứa con bình thường rồi thì người ta cố gắng nuôi dạy để chúng trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang… và người ta kỳ vọng đủ thứ ở chúng. Đôi khi, chính bởi những kỳ vọng này đã khiến những đứa trẻ bình thường trở nên không bình thường. Bất hạnh thay!
Vợ chồng mình may mắn có được con, hơn thế nữa là có cả con trai và con gái. Điều hạnh phúc ở chỗ chúng phát triển bình thường và rất ngoan ngoãn. Đôi khi, trong những thời khắc khó khăn của anh, anh nghĩ đến các con yêu quý và thấy mình có cả một kho báu. Nhờ đó mà anh đã vượt qua nhiều trở ngại kể cả khi mất cân bằng về tinh thần.
Vậy mà hằng ngày thay vì nói với các con bằng những lời lẽ ân cần như chúng xứng đáng được hưởng thì anh thường thấy em cau mặt : “Mày có cất ngay cái này đi không” hay “Thằng kia, mày chơi cả ngày chưa đủ sao”. Em còn thường lờ đi không trả lời một số việc mà các con hỏi. Sự quát mắng của em khi dạy con học đủ cho một thiên tài trở thành thằng ngốc vì quá căng thẳng (dù anh biết rằng em cũng chỉ muốn điều tốt cho con mà thôi).
Anh có cảm giác như em đem hết những mệt mỏi, bực dọc của một ngày (mà ai cũng có và có thể có nhiều hơn em) để trút lên những người thân yêu của mình. Sự quát tháo, thái độ bực bội, một dạng bạo hành là điều mà hằng ngày anh phải nghe, phải chứng kiến và nhiều khi nó làm anh vô cùng căng thẳng (cái thứ mà anh có thừa trong lúc đi làm kiếm tiền).
Trong khi em không hiểu rằng sự vị tha của một người phụ nữ là điều rất cần thiết cho cuộc sống gia đình thì sự kêu ca, phàn nàn lại được em vận dụng tối đa. Anh thường nghe rằng em rất mệt mỏi, em phải làm hàng đống việc và không có bất cứ thời gian để làm bất cứ việc gì khác…
Anh không muốn nói là công việc của em thì nhàn rỗi, nhưng thực sự thì nó chẳng bao giờ đến nỗi như em nghĩ đâu. Không tin em cứ hỏi Bà ngoại (Mẹ của em) xem em có bận đến mức độ như em nghĩ không và so với những người phụ nữ bình thường khác thì có phải điều kiện sống của em là tốt hơn không?
Đã lâu lắm rồi, anh thấy thiếu sự trìu mến của người vợ dành cho chồng mình. Nhiều khi anh thấy mình thật cô đơn. Anh đã từ bỏ tất cả: Những đam mê tầm thường, bè bạn v.v… Tất cả với anh là gia đình. Đổi lại, sau một ngày làm việc căng thẳng, tối về ăn cơm (may mà bữa cơm dưới bà ngoại thật sự rất có không khí, nếu mấy tháng vừa rồi mà ăn ở nhà thì anh không hiểu đã có những chuyện gì xảy ra); Sau đó nếu hôm nào may mắn thì em sẽ vui vẻ và sẽ có một buổi tối yên bình còn thì đa số là những lời phàn nàn, ta thán và quát mắng con cái cùng với một thái độ (hay còn gọi là một bộ mặt) khá khó chịu; Rồi sau đó ta đi ngủ, anh nằm cạnh một người mà bằng ngôn ngữ thì người ta gọi đấy là Vợ của anh. Rồi ngày nối tiếp ngày… May mà còn có những đứa con. Tất nhiên những việc đó diễn ra chưa lâu nhưng nếu để nó lâu thì sẽ sao nhỉ?
Anh tự hỏi, phải chăng đây chính là con đường đưa những người từng một thời rất tử tế đến với những cuộc nhậu, tìm niềm vui mơ hồ ở những người bạn nhậu hay những thói hư tật xấu khác. Tuy phù phiếm nhưng còn hơn không. Hoặc giả khi say thì người ta có thể quên, để ngày tháng trôi qua !!!
Vì có thể em không hiểu rõ nên anh cần nhắc rằng anh không đề cập đến vấn đề tình dục. Điều anh cần hơn thế là một người vợ, biết quan tâm, chia sẻ, động viên, an ủi chồng của mình. Như một hậu phương vững chắc.
Em hãy biết trân trọng và biết thương anh nhiều vì anh đã luôn tự mình chịu đựng hầu như toàn bộ những căng thẳng (thực sự) trong cuộc sống. Ngoài những niềm vui thì rất ít khi anh chia sẻ với em những nỗi buồn hay sự lo lắng. Đơn giản vì anh không muốn em phải chịu đựng những điều đó. Mà thực sự thì việc chia sẻ niềm vui với em cũng chẳng phải là dễ. Em có vẻ chỉ hào hứng tới những gì mà em quan tâm, một số trong những thứ còn lại mà người khác cảm thấy vui thì em tỏ ra rất dửng dưng. Em có biết rằng đôi khi anh chơi cờ vua, chơi cá ngựa, lắng nghe và tỏ ra vui vẻ với lũ trẻ chính là cách anh chia sẻ niềm vui với chúng (mặc dù anh đâu có thấy thích những thứ đó).
Có khi chính vì anh không chia sẻ để em hiểu rõ hơn mặt kia của đời sống nên mỗi khi gặp một chút rắc rối thì em lầm tưởng nó là một việc gì đó kinh khủng. Bây giờ, anh cần suy nghĩ thêm có nên đưa em cùng anh đứng ra trước mũi thuyền, khi đó em sẽ thấy những thứ lặt vặt ở trong lòng thuyền thực sự chẳng bao giờ là một cái gì đáng để phải bận tâm so với sóng gió ngoài kia. Biết đâu nhờ đó em sẽ làm quen với những rắc rối (là điều không thể tránh trong cuộc sống) và phương pháp để giải quyết nó thay vì bực dọc, hồi hộp hay kêu ca phàn nàn (cách này khiến cho rắc rối được nhân lên gấp bội và thay vì một người phải chịu rắc rối thì một đống người sẽ phải chịu đựng nó, thật khổ).
Bây giờ, em hãy nhìn lại một vài thứ mà em cho là rắc rối, thật ra đó chỉ là những việc có tên gọi và hoàn toàn có thể giải quyết được (thực tế là mọi việc đều đã trôi qua một cách ổn thỏa). Anh thì khác, những công việc mà anh phải giải quyết nhiều khi chẳng có tên hoặc chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Những việc quá sức vẫn thường xảy ra trong cuộc mưu sinh, may thay cho đến giờ anh vẫn đều vượt qua được.
Nhưng mà đằng sau những sự việc đó, những cái khả năng mà nhiều khi bản thân anh hoặc một số người cứ cho là tài giỏi - nghĩ kỹ thì chẳng qua là bị dồn vào thế thì bắt buộc phải tìm cách thoát ra mà thôi – thì anh cũng là một con người với đầy đủ tâm tư, tình cảm, cảm xúc… Thế nên, ngoài việc cố gắng thực hiện bổn phận kiếm tiền nuôi gia đình thì anh cũng có những nhu cầu về nghỉ ngơi, giải trí; Và những nỗi buồn, những căng thẳng được tạo ra từ áp lực công việc cũng cần phải có đối trọng để cân bằng tâm lý.
Chính vì những áp lực trong công việc là rất ghê gớm nên ai cũng cần phải tìm cách cân bằng lại. Bình thường, người ta sẽ chọn một số cách giải trí như: nhậu nhẹt uống bia sau giờ làm việc hay là tụ tập bạn bè, hát karaoke, nhảy đầm, ngoại tình v.v… và v.v… Với anh, như em biết: Gia đình chính là cách cân bằng mà anh đã chọn, đó là nơi để giúp anh thư giãn, là nơi trú ẩn của cuộc đời. Thế nên, cái không gian ấm cúng của một gia đình được tác thành bởi vợ và những đứa con là một điều cực kỳ cần thiết đối với anh. Nếu không, anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Phựt !
Vậy mà thời gian này anh đã chẳng thể có nơi trú ẩn. Anh hài lòng về những đứa con nhưng dường như em quên mất rằng vai trò của em là rất lớn trong việc tạo ra không khí ấm cúng cho gia đình. Chúng ta đã không thể có tiếng nói chung và em sẵn sàng đôi co với anh về bất cứ việc gì; Sẵn sàng hờn dỗi hoặc tỏ thái độ xấu về bất cứ chuyện gì không như ý và luôn sẵn sàng lãng phí một vài ngày của đời người ngắn ngủi vào những chuyện hờn dỗi vớ vẩn đó; Sẵn sàng bẳn gắt với con vào bất cứ lúc nào. Như thế, em hoàn toàn không để ý gì đến tâm trạng của anh, không cho anh có cơ hội để được cân bằng lại mình. Có vẻ như em cho rằng bản thân em đã quá mệt mỏi và không cần phải để ý gì đến ai cả. Nếu quả như vậy, em hãy nghĩ đến mũi thuyền (chỗ anh đang đứng) và nghĩ đến lòng thuyền (nơi em đang ngồi). 
Tối qua, anh đi ăn tiệc cùng bạn bè, xung quanh anh là số đông những kẻ đang tìm cách tự cân bằng lại mình bằng rượu ngon, hát hò và gái đẹp (nhiều gái đẹp lắm). Mọi thứ đều là sự cám dỗ, nó mời gọi người ta thoát ra khỏi cái gia đình đầy những trách nhiệm và sự ràng buộc. Nhưng đó không phải là những thứ anh thích vì anh yêu em và các con và anh muốn cuộc đời phải vui vầy bên nhau một cách lành mạnh. Em đừng đẩy anh vào hàng ngũ của những kẻ đã từng một thời là người tử tế một khi anh không thể cân bằng và không thể chịu được áp lực. 
Anh mong em hiểu và biết giữ gìn hạnh phúc vì đó không phải là thứ cứ tồn tại một cách tự nhiên và mãi mãi đâu. Nó cần vun đắp như những ngọn lửa cần có củi và sự tiếp củi. Việc chúng ta “được” sống hay “phải” sống bên nhau trong suốt cuộc đời là do ý thức của cả hai đứa được cộng hưởng bởi tình yêu và sự hy sinh (không thể thiếu) mà trong đó hy sinh của người phụ nữ nên nhiều hơn một chút. Chúng ta cần biết ơn Trời Phật đã cho chúng ta được ở bên nhau và chúng ta cần biết ơn nhau vì trên thực tế thì chúng ta đã, đang và luôn hỗ trợ nhau rất nhiều. Tại sao chúng ta lại phải cau có với nhau trong khi chúng ta chính là ân nhân hay còn là những người bạn tốt nhất của nhau. Thử tưởng tượng nếu thiếu một trong hai đứa, cuộc sống sẽ khó khăn thế nào?
Có câu: “Nếu bạn nghĩ rằng mệt, bạn sẽ mệt thật đó”. Hãy suy nghĩ lạc quan.
“Mơ một hạnh phúc có quá lớn lao không em!”.

1 nhận xét:

30 NGÀY TRẢI NGHIỆM HERBALIFE

  Tôi 50 tuổi, vài năm gần đây càng ngày chuyển động càng nặng nề, đứng lâu một chút thì bị đau gối và gót, hay mệt mỏi. Cách đây đã lâu, có...