Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Đêm qua mơ được gặp Bố!


Trong giấc mơ, bố nằm thảnh thơi như ngày tôi nhỏ mỗi khi bố nghỉ ngơi. Tôi nắm tay bố yêu thương, bố siết tay tôi tin cậy. Giấc mơ chỉ có thế và tôi sung sướng. Nhớ ngày bố đi xa, tôi hôn lên má bố khi bố đã yên tĩnh. Lạ, những cái ôm hôn nồng ấm, những cái siết tay chân thành, sao ít có hay chỉ có khi người ta đã xa nhau và trong những giấc mơ? Rào cản vô hình nào? Sao không xóa bỏ nó trước khi quá muộn. Nào, xin hãy chìa tay ra, hãy lại gần nhau...

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Bài học từ cờ tướng

Ngày chưa có vợ chẳng mấy khi chơi cờ, vì chơi cờ thì mất thời gian mà thuở ấy có ối thứ hay ho hơn để mà chơi. Bây giờ có vợ thì thời gian để chơi không nhiều, đặc biệt là khi đã có vợ mà còn muốn chơi "ối thứ hay ho" như nói ở trên thì vợ sẽ cho "ối thứ hay ho khác" nên buổi tối tôi thường ngồi nhà lên mạng chơi cờ cho nó lành. Được cái lên đấy chơi cũng khá hay: Tây, Tầu, Âu, Á, Mỹ, Việt... đủ cả. Thường thì chẳng có gì đáng nói nhưng đôi khi trong những ván cờ ta rút ra được những bài học khá thú vị. Ví dụ, hôm qua có 2 ván như sau:
- Ván thứ nhất: Theo quy định mỗi người được 25 phút để vừa suy nghĩ vừa chơi (như kiểu 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời). Tôi gặp một tay ngang ngửa, suốt ván cờ cả hai bên chơi đều rất chặt chẽ, công thủ nghiêm mật, không chút sơ hở. Rốt cuộc tôi chơi hay nhưng vẫn thua vì bị hết thời gian trước hắn. Kinh nghiệm rút ra:  CHÚNG TA KHÔNG CÓ QUÁ NHIỀU THỜI GIAN NÊN PHẢI BIẾT TẬN DỤNG.
- Ván thứ hai: rút kinh nghiệm từ ván trước tôi xua quân triển khai đội hình 2 - 5 - 3 ào ạt tấn công và tấn công rất hưng phấn khiến địch phải co cụm để phòng ngự từ nhiều mặt trận. Trong tình thế đó, tôi nhớ tới cụ Giáp ngày nào và chỉ đạo tướng sĩ: Thần tốc, thần tốc hơn nữa; Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tuy nhiên, trong thế tấn công ào ạt với khí thế hưng phấn ngùn ngụt đó, tôi đã không đủ tỉnh táo và bình tĩnh cần thiết như một chỉ huy thực thụ nên đã để mất 2 viên tướng tương đối chủ lực (đại để như là sư đoàn trưởng của 2 sư đoàn). Tôi rất thất vọng và có ý muốn buông xuôi trong thế trận đang thắng thành thua lại bị mất gần hết chủ lực đó . Tuy nhiên, đang lúc bế tắc thì chợt xuất hiện một cơ hội, đồng thời với tục ngữ "cái khó ló cái khôn" và một chút may mắn, tôi đã bình tĩnh tận dụng tốt cơ hội đó để lật ngược tình thế và chuyển bại thành thắng. Ở ván này tôi đã rút ra được tận hai bài học: HƯNG PHẤN QUÁ SẼ MẤT BÌNH TĨNH - TẤN CÔNG MẠNH SẼ LỘ SƠ HỞ mặt khác NGAY KHI TA TUYỆT VỌNG NHẤT THÌ VẪN CÓ THỂ CÓ MỘT CƠ HỘI ĐỂ ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ NÊN ĐỪNG BAO GIỜ HẾT HY VỌNG.