Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Bạn có là người hạnh phúc?


3 hôm trước, con gái tôi bỗng nổi cái hạch ở cổ. Bác sĩ chỉ định uống thuốc kháng viêm, nếu sau 5 hôm không đỡ thì sẽ phải làm xét nghiệm để xem có phải lao hạch không. Kể từ nay tới khi có kết quả thực sự, tôi sẽ sống trong phấp phỏm.
Thằng nhóc con anh bạn tôi vừa ngã gãy tay, nếu bó bột sau 4 tuần mà nó không thẳng thì sẽ phải "đục" và "bó" lại, nghe mà chết khiếp. Như vậy, trong 4 tuần này, anh bạn tôi sẽ không thực sự sống mà là sống trong sự phấp phỏm... 
Sau đó, nếu kết quả là OK, chúng tôi sẽ thở phào hạnh phúc. Ngược lại thì...
Trường hợp này, hạnh phúc đơn giản là khi con bạn lành lặn và khỏe mạnh. Con bạn hiện đang khỏe chứ? Nếu có thì chúc mừng bạn nhé, bạn là người hạnh phúc.
Vợ tôi mỗi khi lên thăm cô bạn thân về thì đều kể những câu chuyện rất cám cảnh cho cuộc sống vất vả của 2 vợ chồng cô kia. Mặt khác thì vợ tôi thấy hạnh phúc vì mình đã không phải ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng cũng phải nói cho đúng là ngoài những lúc đi thăm cô kia về thì không phải lúc nào vợ tôi cũng thấy được mình là người hạnh phúc. Thế nên tôi thầm mong vợ lên chơi cô bạn thường xuyên hơn.
Trường hợp này hạnh phúc là khi ta thấy mình không phải khổ như người khác và khi ta đừng quên mình là người hạnh phúc.
Có hôm, tôi bị cái gì bay vào mắt, khó chịu vô cùng, mãi mà nó chẳng ra cho, tôi chẳng thể làm được gì. Hạnh phúc là khi cái của nợ đó ra khỏi mắt tôi, thế thôi.
Về quê ngoại tôi, một miền quan họ, có những người họ hàng của tôi, nhiều lứa tuổi và hoàn cảnh sống khác nhau nhưng đa số họ đều thật thà, vui vẻ và hiếu khách. Tôi thích họ và tôi cảm giác họ là những người hạnh phúc và nói hơi thừa rằng họ cũng nghèo chứ chẳng giàu có gì.
Ở Hà Nội, tôi quan hệ với nhiều người và cũng có một số người khá giả. Những người khá giả đó thì ngoài lúc xơi bia rượu thấy họ hưng phấn thực sự, còn thì có người kêu "chán nhỉ", những kẻ khác thì để thời gian trôi đi. Tôi cảm thấy họ không phải là những người hạnh phúc.
Nếu chúng ta không có ước mơ, hy vọng thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị nhưng chính những ước mơ, hy vọng đó không khéo sẽ làm cho chúng ta chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc được dài lâu. Đấy gọi là "mâu thuẫn". Sẽ chẳng thể hạnh phúc khi ta mâu thuẫn, mà có vẻ chúng ta luôn mâu thuẫn!
Tôi thấy, hạnh phúc là khi ta và người thân mạnh khỏe, đủ ăn, đủ mặc, sinh hoạt ở mức độ trung bình, không mâu thuẫn và biết chấp nhận hiện tại, hạn chế ham muốn và biết vừa đủ. Để không mâu thuẫn, tốt nhất chúng ta đừng nghĩ nhiều, hãy cố sống cho tốt. 
Nhưng mà như thế, chúng ta lại sẽ trở thành kẻ cầu toàn, không biết ước mơ, không biết vươn lên... Và để giải thích hay chứng minh thì chúng ta lại "mâu thuẫn". Và để không mâu thuẫn nữa, chúng ta dừng câu chuyện tại đây nhé. Chúc các bạn hạnh phúc.