Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Vịnh Hòa (Phú Yên) - Lý Sơn - Cảnh Dương (Vịnh Chân Mây) - Động Thiên Đường - Bãi biển Thiên Cầm - 11 ngày bằng xe ô tô


Cảnh Dương - một bãi biển nằm trong vịnh Chân Mây, từ Lăng Cô (Huế) đi sâu vào khoảng 10km - đẹp và hoang sơ, đó là cảm nghĩ của chúng tôi khi tới đây trong chuyến đi xuyên Việt năm ngoái. Vì thế mà chúng tôi dự định sẽ tổ chức cho nhiều thành viên của đại gia đình tới đây nghỉ dưỡng vào năm nay. Song không phải mong muốn nào của chúng ta cũng sẽ thành hiện thực, sau một hồi lên chương trình và kêu gọi thì rốt cuộc đoàn vẫn chỉ gồm 2 xe giống hệt năm ngoái với một số thay đổi nhân sự, chị Tú Anh và anh rể Hồ Hải vào sân thay cho anh rể Dũng và anh rể Thành, ngoài ra đội hình được bổ sung thêm một số gương mặt trẻ là Mít Tuấn Vũ và Na Vũ Thu Hà (con trai và con gái tôi). 13/7/2020 chúng tôi khởi hành.

Đội hình xuất phát





Ngày 1 (13/7/2020 - Thứ hai): Hà Nội - Quảng Trị 610km
Xác định ngày đầu tiên sức khỏe sung mãn, thằng cháu Bốp (Viet Hoang Pham Vu) thiết kế cho đoàn chạy thẳng vào Quảng Trị. Mục tiêu của chuyến đi lần này là đến được nhiều điểm mới.
Dừng chân ăn trưa tại Big C - thành phố Vinh

Nơi đây mát mẻ, chỗ ngồi thoải mái, có khu vui chơi cho trẻ em


Đồ ăn khá phong phú, cơm niêu, cơm trộn, mỳ..., giá mỗi suất khoảng 50.000đ



Hơn 7h tối chúng tôi tới Quảng Trị và phải đi lòng vòng mất một lúc để tìm đến Nhà nghỉ mà cháu Trang Nhutrang Pham đã book trên đường đi. Nhà nghỉ ở trong một ngõ nhỏ tối tăm, ưu điểm là chỗ đỗ xe rộng rãi và giá rẻ, đâu như chỉ có 200.000đ/ phòng. Đi chơi dài ngày thì những điểm chỉ có ý nghĩa tá túc qua đêm như thế này là rất hợp lý.




Ngày 2 (14/7/2020 Thứ ba): Quảng Trị - Mỹ Khê (Quảng Ngãi) 300km
Ngồi vỉa hè ăn bún bò tại một quán góc ngã tư đường

Quán đơn sơ, ăn ngon nhưng không đủ thịt bò cho cả đoàn nên ai nấy có chút thòm thèm


Bãi biển Thuận An (Huế), bãi vẫn còn đẹp nhưng so với năm ngoái thì rác rưởi đã nhiều hơn.



Ăn trưa tại Lăng Cô, ở đây có món cơm rang cả nhà đều khen


Hơn 4h chiều, chúng tôi tới Gành Yến (Quảng Ngãi). “Theo người dân, khi du khách đến với Gành Yến mùa biển cạn mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của tự nhiên. Lúc này biển lùi xa, để lộ ra những bông hoa san hô cực đẹp, những con sao biển với đủ màu sắc như lạc vào chốn thần tiên. Khung cảnh này sẽ xuất hiện liên tiếp 2-3 lần mỗi tháng khi thủy triều rút, rơi vào các ngày đầu và giữa tháng, từ tháng 4 đến tháng 7 Âm lịch.” (trích báo mạng). Tiếc rằng chúng tôi đến không đúng thời điểm, nhưng dù sao biển cũng rất đẹp và vắng vẻ.







Bãi biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi). Lại ở đúng cái khách sạn mà năm ngoái chúng tôi từng ở. Khách sạn cũ nhưng có một chú bé phục vụ vô cùng nhanh nhẹn, thoắt ẩn phòng này lại thoắt hiện phòng kia, hễ khách cần hỗ trợ gì chú đáp ứng hầu như ngay tắp lự.




Tối nay chúng tôi vào trong phố, ngồi vỉa hè ăn vịt, tên món ăn là gì thì tôi không nhớ, nhưng nó được trộn giống như món gà xé phay vậy.

Ngày 3 (15/7/2020 Thứ tư): Mỹ Khê (Quảng Ngãi) - Bãi biển Vịnh Hòa (Phú Yên) 235km
“Hai quả núi tọa lạc hai bên cửa biển Sa Kỳ, cách tỉnh lỵ 16 km về phía đông bắc. Đó là dãy đá thiên nhiên chặn ngang qua cửa biển, chỉ có một lối vào trong. Ở giữa có một tảng đá lớn nổi lên trông như người ngồi, gần bên có một tảng đá in hình hai dấu chân người. Bên cạnh có một hang đá lộ thiên. Mỗi lần gió đưa sóng vỗ tràn vào hang đá, nước theo lộ thiên phun lên rất đẹp trông như một lò nấu rượu. Thạch cơ điếu tẩu là hàng cừ đá nổi lên ở cửa biển như người ngồi câu ở giữa dòng nước.
Nếu Nguyễn Bá Trác miêu tả một đơn nguyên trong quần thể thiên nhiên phía nam cửa biển Sa Kỳ là khối nhô đá nhô lên ở mé biển có hình một ông ngư ngồi câu, thì Phạm Trung Việt vẽ lại toàn cảnh vùng Sa Kỳ với các điểm nhấn là hang đá lộ thiên trông như lò nấu rượu, vết lõm trên đá tựa dấu chân ông khổng lồ và hòn đá giống người ngồi câu. Có điều, các vị tiền bối kể trên chưa chú ý, hoặc thiếu điều kiện khảo sát cấu tạo địa chất của các lớp đất đá trong vùng.
Nhô lên ở đôi bờ vụng Sa Kỳ là hai ngọn núi đất An Vĩnh (phía nam) và An Hải (phía bắc). Nghiêng xuống mé biển và kéo dài ra phía xa là những khối nham thạch màu đen, xốp bị các tác nhân xâm thực (nước biển, sóng, gió...) bào mòn không đồng đều, tạo thành những ghềnh đá, hang đá rộng hẹp nhiều hình dạng, vết lõm trên mặt đá phẳng, những khối đá sót nhấp nhô hoặc vươn cao khỏi mặt nước, những viên đá vỡ nhiều kích cỡ mà các nhà địa chất gọi là “viên than núi lửa...” Sưu tầm trên mạng.
Trên là mô tả về Thạch Ky Điếu Tẩu, nơi mà chúng tôi đã có mặt sau 25 phút lái xe từ khách sạn. Những điều tôi cảm nhận được là một quang cảnh bao la hùng vĩ với những viên đá (viên than núi lửa) nhiều kích cỡ và không hề bám rêu, rất sạch sẽ. Còn về những Bàn chân khổng lồ và Ngư ông thì thật sự không thể nhìn ra, có lẽ chúng ta cần ngồi trên máy bay hoặc sử dụng Flycam chăng?




Con gái Na đi xe ô tô kêu mệt, cháu dâu Thủy thì do công việc nên chiều nay 2 chị em sẽ bay vào sân bay Phù Cát (Bình Định), những sự ấy đã được cháu Bốp sắp xếp để xe ô tô có thể đón 2 chị em thuận cả đường đi và thời gian.


Chính ra sáng hôm nay theo kế hoạch sẽ đi Đề Ghi, nhưng rồi có anh Toàn nào đó bảo với Bốp rằng Đề Ghi chả có cái chó gì, thế là chúng tôi lên tham quan núi Thiên Ấn, cũng trên đường đi thôi.


Sân chùa Thiên Ấn, rõ khéo cái xe rác



Sân bay Phù Cát hóa ra là một sân bay quân sự, ngoài cửa có cái cổng to tướng đúng kiểu Doanh trại quân đội, và 2 đồng chí bộ đội đứng gác, dĩ nhiên có đeo súng. Trên cái cổng to tướng mà tôi nói trên có một cái biển cũng to tướng, tuy thế nó không hề có bất cứ một chữ gì liên quan đến Sân bay hoặc là Phù Cát. Thế là không khó hiểu khi chúng tôi cứ thế mà đi qua đấy, vừa đi vừa chém gió. Phong cảnh trên đường thì đẹp nên chúng tôi đi quá tới hơn chục cây số mới biết nhầm đường để mà quay lại.


Bãi biển Vịnh Hòa là một dải đất với 2 bên là biển. Chúng tôi ở Lucky Spot Beach Bungalow, một khu nhà mầu trắng gồm nhiều block 2 tầng với tổng cộng 11 phòng, trong đó có một số block nhìn ra bãi biển. Cô chủ là Việt kiều Đức sinh năm 1990 nói tiếng Việt lơ lớ, dù tôi đã ngăn cản nhưng cô vẫn nhấc cái va ly tướng của tôi lên vai như cô gái tải đạn để rồi sau đó thở hổn hển từ trên tầng 2 đi xuống. Và như vậy, vợ chồng tôi với chị Tú Anh ở trên một phòng tầng 2 của Block phía sau (tức là không view biển), muốn lên đó phải leo một cái cầu thang dốc đứng với những bậc cao khác hẳn tiêu chuẩn thông thường. Anh rể Hải và Mít thì ở tầng 2 của Block ngoài cùng nhìn thẳng ra biển, gia đình cháu Trang và Na ở tầng dưới, còn lại thì rải rác loanh quanh. Chỉ có những người đi thuê phòng thời điểm đó mới biết cháu Bốp và cháu Trang đã vất vả thế nào mới có thể thuê được phòng ở đây. Chúng tôi không thể ngờ được là sau Cô vít kỳ 1 thì lượng người du lịch nội địa lại đông đến như vậy. Giá phòng ở đây từ 600.000 - 800.000đ/phòng.


Thằng cháu Bốp còn mang cả mấy khẩu súng phun nước đi để mà lớn bé bắn nhau ỏm tỏi cả lên ở dưới biển


Bãi biển ở đây dài, cát trắng và mịn. Sóng và lượng người vừa đủ, ước gì có ai đó dọn rác mỗi ngày hoặc là người ta có ý thức hơn. Thật sung sướng khi được ngồi ăn tối với đôi chân trần sục xuống bãi cát trên bờ biển. Ngoài kia, gió từ biển thổi vào lồng lộng, nhưng không hề dính, quanh bạn là gia đình, cả mấy thế hệ lận. Đêm trên biển đầy sao, thứ chúng ta khó thấy trong ánh đèn thành phố. Bạn có tin rằng khi ta nhìn kỹ và lắng lòng mình xuống thì sao sẽ xuất hiện nhiều hơn không? Phải chăng khi người ta đủ kiên nhẫn, đủ lắng đọng thì mới có thể quan sát sự việc ở chiều sâu của nó.



Ngày 4 (16/7/2020 Thứ năm): Vịnh Hòa - Vũng Rô - Mũi Điện - Gành Đá Đĩa
8h đầu bếp mới đến nên tắm biển xong chúng tôi phải ngồi chờ. Đồ ăn chỉ có mấy món bánh mỳ hoặc mỳ tôm nhưng với tôi như thế là tốt rồi, quan trọng là có cái ăn và ăn được, khung cảnh đẹp và gia đình vui vẻ. Trong lúc chờ đồ ăn thì thấy một cô tây tóc trắng người Nam Phi, không biết do Cô vít hay là nguyên nhân gì khác mà cô ấy chưa về nước được nên đã phải ở lại Nhà nghỉ này một thời gian, đồng thời giúp đỡ các công việc của Nhà nghỉ. Hôm qua tôi vừa ước rằng giá có ai đó dọn rác thì hôm nay cô Tấm Nam phi xuất hiện để làm việc đó, chỉ một khu vực bãi biển trước sân Nhà nghỉ thôi mà cô dọn được mấy bao tải to. Các con tôi thấy vậy cũng tham gia cùng. Thật là một việc tốt lành trong kỳ nghỉ.

Về vùng biển vắng ... và dưới bóng dừa lả lơi

Có một chương trình rất hay nhưng tiếc rằng chỉ có tôi, Bốp và Mít đi. Tôi sẽ kể về việc chúng tôi đi đâu, làm gì ngay sau khi giới thiệu một nhân vật mới, tuy vậy trước khi nghe tên các bạn hãy đeo kính râm, vì tên anh là Bảy Chói :). Chói là một ngư dân, anh có quán nhậu ngay sát chỗ chúng tôi ở. Tối qua chúng tôi mua tôm hùm nhà anh (500.000đ/ký khoảng 3 con) và được biết anh có bè nuôi tôm hùm ngoài biển, sáng nay anh sẽ chở chúng tôi ra đấy.
Xin nhắc lại Vịnh Hòa là một dải đất nằm giữa, một bên khách du lịch tắm, bên kia dành cho ngư dân nuôi hải sản. Chúng tôi đi thuyền thúng ra Ca nô vì nước cạn Cano không vào được, chưa đến 10 phút Cano thì ra đến bè. Bảy Chói đeo ống thở ô xy vào mũi và nhảy tùm xuống biển, mớ tôm hùm thứ nhất được khoảng 5-7 con, mớ thứ hai dăm con nữa và thêm ít cá rìa, cá song... Cá và hàu ở đây tự mò vào lưới, chủ yếu để làm thức ăn cho tôm hùm. Con tôm giống chỉ bé như que kem (cái que thôi nhé, không phải là kem đâu), để được như bây giờ phải nuôi cả năm trời. Thế là tối nay chúng tôi sẽ có bữa thịnh soạn.
Kế đến, Bảy Chói đưa chúng tôi dạo chơi vòng vòng trên biển, trời nắng lắm nhưng không gây khó chịu. Xa xa có khi là những rặng núi được rào phía trước bởi một màn hơi nước, có lúc biển mênh mông tới tận chân trời. Nếu đêm qua tấm thảm trời được thêu những ánh sao xanh thì giờ đây mặt biển lấp lánh những ngôi sao bạc, đất nước mình thật đẹp làm sao!




Chia tay Bảy Chói, trên tay có túi rác, tôi hỏi:
Tôi: vứt rác đâu em ơi
Bảy: Bờ la bi lô chi cha ri tô (gió biển thì lớn, khác biệt vùng miền và người ở đây nói rất nhanh) - Tạm hiểu: anh cứ liệng xuống biển.
Tôi: thôi để về nhà anh vứt, đừng có liệng rác xuống biển nhé.
Bảy: Tiki taka, mút xô li ni, phi la đen phi a... => có sao đâu anh, ở đây người ta liệng hoài à.
---o0o---

Từ Bãi biển Vịnh Hòa đi về phía Nam 68km là tới Vũng Rô, nơi được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh trên biển với những con tầu không số chở đạn dược, vũ khí từ Bắc vào Nam. Nơi thuyền trưởng Phan Vinh và đồng đội đã anh dũng hy sinh sau một cuộc chiến đấu không cân sức khi bị địch phát hiện.


Từ Vũng Rô lại tiếp tục đi về phía Nam 30km nữa thì tới Hải Đăng Đại Lãnh. Trời quá nắng lại phải leo cao nên chị Vân và anh rể Hải ban đầu nản định không đi, sau nghĩ thế nào lại đi. chị Tú Anh, Trang với mấy cháu nhỏ nhà Trang ở ngoài. Để lên Hải Đăng có 2 đường, một đường chính mà người ta vẫn hay đi thì từ ngoài vào rẽ bên tay phải để leo lên những bậc thang đủ nản lòng bất cứ ai trong trời nắng nóng thế này. Chúng tôi đi thẳng qua một bãi cát dài rồi men theo triền núi mà bên trái nó là Bãi Môn (một bãi tắm rất đẹp và vắng vẻ). Con đường này cũng dốc và nắng chứ chẳng hề nhẹ nhàng hơn như chúng tôi hy vọng. Tuy thế khi đến chân Hải Đăng, rồi qua mấy chục bậc thang xoắn ốc để ra ngoài trời thì mọi mệt nhọc được bù đắp. Gió lồng lộng và xung quanh ta là biển trời bao la, đẹp như gấm hoa.




Từ Hải Đăng đi xuống chút là Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.





Bốp đi bán tải chở một số người về trước còn sắp xếp bữa tối với Bảy Chói, vợ chồng con cái nhà tôi với chị Vân, chị Tú Anh và anh rể Hải chuyển sang xe 7 chỗ đi Gành Đá Đĩa, cách 70km về phía Bắc. Bật mí cho các bạn một bí mật nhé, lúc chúng tôi đến đây là hơn 5h chiều (ngoài giờ hành chính) nên xe không mất tiền gửi và người vào tham quan cũng không phải mất vé như thường lệ. Gành Đá Đĩa cũng từa tựa như Thạch Ky Điếu Tẩu, với những nham thạch bị sóng biển bào mòn thành những hòn đá đen sạch sẽ hình trụ nhiều kích cỡ nhưng xếp chồng lên nhau cách ngăn nắp.





Ok, bây giờ đã đến lúc trở về, quãng đường là 47km, về đến Vịnh Hòa trời đã tối. Có một chút xáo trộn vì theo thông tin ban đầu thì hôm nay Nhà nghỉ sẽ bố trí đổi phòng cho đoàn, những người ở Block ở mặt biển sẽ chuyển vào phía trong, nhưng rồi họ không sắp xếp được và chúng tôi phải dồn lại, trả bớt một phòng.
Ở nhà thằng cháu Bốp đã sắp xếp bữa tối ngon lành với tôm hùm là chủ đạo. Ở đây có một câu nói vui nhưng cũng là thật, nghĩa là chả có gì ăn ngoài tôm hùm. Khung cảnh bữa nay giống như bữa qua, trên là trời sao, dưới là biển và gió biển, tiếng sóng vỗ rì rào xa xa và gia đình ở bên cạnh. Chỉ khác một chút về vị trí khi chúng tôi xê dịch sang trái khoảng hơn chục mét để ngồi ở bãi trước cửa nhà Bảy Chói. Cùng trên một bãi cát chỉ cách nhau có hơn chục mét mà bãi này (quán Bảy Chói phục vụ những người nhậu nhẹt) nhiều rác hơn hẳn bãi kia (Nhà nghỉ phục vụ khách du lịch).

Ngày 5 (17/7/2020 Thứ sáu): Bãi biển Vịnh Hòa (Sông Cầu - Phú Yên) - Quảng Ngãi. 216km
Chúng tôi dành cả buổi sáng nay để tận hưởng Vịnh Hòa. Sau khi tắm biển, chúng tôi ăn sáng, uống cafe dưới những bóng dừa, lên kế hoạch để sang năm trở lại đây với đông người trong gia đình hơn nữa. Và dùng bữa trưa với Tôm hùm, canh Cá rìa. Mọi người đã thấy ngán tôm hùm chưa ạ?





Tạm biệt Vịnh Hòa, hẹn gặp lại


Đường từ Vịnh Hòa về Quảng Ngãi đến địa phận Phù Cát (Bình Định) thì tôi bị bắn tốc độ, đường thị trấn không có giải phân cách chỉ được chạy tối đa 50km/h, tôi quá mất 8km. Đồng chí đại úy đưa cho tôi xem hình ảnh, tôi bảo “anh chấp hành lắm, chỉ là sơ ý thôi”, thế là anh em tôi lại chia tay nhau trong một không khí rất là thân ái. Đời nhiều khi không biết thế nào, anh rể Hải tôi thường phi như đang có công văn hỏa tốc thì không sao, tôi có tiếng là cẩn thận, còn bị chê lái xe như ông già thì ..., haizzz.
Chiều nay chúng tôi nghỉ tại một khách sạn trên mặt phốlớn tại thành phố Quảng Ngãi. Tối cuốc bộ đi ăn cơm gà, ăn chè 10.000đ. Thằng Bốp quên CMT ở Vịnh Hòa nên tối muộn phải phi ra quốc lộ để nhận lại (gửi xe khách), chị Vân ở nhà cứ thấp thỏm mãi cho đến khi nó về.

Ngày 6 (18/7/2020 Thứ bảy): Lý Sơn
Có 2 chuyến tầu từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn vào buổi sáng, chuyến sớm lúc 7.30 và chúng tôi chọn chuyến 9.00. Hôm nay Thứ 7 nên bến tầu đông nghịt người. Vé tầu ra đảo là 178.000đ, tầu siêu tốc 1 tầng với nhiều dãy ghế, mỗi dãy 8 người, không thừa một chỗ nào. Có một vài người do nhầm lẫn nên mua vé chuyến 15h nhưng vẫn được nhân viên trên tầu thông cảm và sắp xếp đứng ở đâu đó chứ không thấy họ trong lòng tầu. Tầu đi mất 45 phút, sóng khá lớn.






2 xe túc túc mỗi xe 60.000đ chở chúng tôi từ bến tầu về Nhà nghỉ. Nhà nghỉ 4 tầng mới xây được cháu Trang đặt trước và đấy là một sự khôn ngoan bởi trước mắt chúng tôi là một lượng cực lớn khách du lịch đã, đang và hứa hẹn là sẽ còn đổ ra đảo trong 2 ngày cuối tuần này.


Thời nay chuẩn bị đi đâu cứ bật Youtube lên xem kinh nghiệm của những người đi trước, nhờ vậy mà chúng tôi biết cách chọn tỏi Lý Sơn. Tỏi Cô đơn Lý Sơn chỉ có một nhánh, nghĩa là trên thân của củ tỏi chỉ có duy nhất một nhánh nho nhỏ gồ lên mà thôi, trong khi hầu hết các loại tỏi khác có hơn một nhánh trên thân. Ngoài ra, qua nói chuyện với ông chủ Nhà nghỉ thì được biết tỏi Cô đơn không phải là một giống tỏi riêng mà trong một ruộng tỏi 500m2 chẳng hạn thì chỉ thu lượm được khoảng 500gr tỏi Cô đơn, ấy là nghe nói thế.
Bà chủ Nhà nghỉ phải ngồi nhặt từng củ tỏi một nhánh ra cho vợ tôi


Theo kế hoạch, bây giờ chúng tôi sẽ từ Đảo Lớn sang Đảo Bé bằng một tầu nhỏ và ăn trưa, vui chơi trên Đảo Bé cả ngày hôm nay. Các thứ đều đã được cháu Trang đặt trước, tuy nhiên nhiều người dân ở đây khuyên chúng tôi không nên đi vì những cơn sóng bạc đầu ngoài khơi và gió Nam là dấu hiệu biển động. Nếu cứ quyết đi thì chiều có thể sóng còn to hơn nữa, tầu không về được sẽ mắc kẹt ở Đảo Bé. Thế là cháu Trang phải nói khó với những nơi đã đặt, và chúng tôi nhanh chóng chuyển đổi kế hoạch. Theo kinh nghiệm của Bốp và tư vấn của một vài người địa phương, chúng tôi đặt 2 xe túc túc với chi phí 900.000đ/xe để tham quan 6 điểm du lịch trên Đảo Lớn, gồm: Chùa Hang, Cột cờ đỉnh Thới Lới, Hang Câu và Cổng Tò Vò. Ô hay, mới có 4, thế còn 2 điểm nữa là những chỗ nào?
Chùa Hang




Chùa Hang có nhiều cây bàng vuông, quả như cái đèn lồng

Chùa Hang nhìn ra

Ở đây ăn được, phục vụ nhanh, giá hợp lý

Xe túc túc không được lên đỉnh Thới Lới, nhà xe sắp xếp 1 xe Inova đón chúng tôi dưới chân núi và đi làm hai chuyến. Quãng đường khoảng 2km nhìn ra biển rất đẹp. Trên đỉnh có một Cột cờ lớn, từ đây nhìn ra phía trước là biển với Đảo bé xa xa, phía sau là một núi lửa, tất nhiên nếu không được giới thiệu thì chẳng ai biết đó là núi lửa.



Sau lưng chúng tôi là núi lửa

Hang Câu xem ra chỉ như một cái hõm lớn trên sườn núi. Song từ đây nhìn ra biển khi hoàng hôn buông xuống thấy một vệt sáng hồng phân biệt giữa trời và biển rồi hòa với người và vật (lúc này chỉ còn là những bóng đen) để tạo thành một bức tranh vừa hiện thực lại vừa hư ảo. Cháu Trang rất chịu khó trong việc chơi với các con nên dù đã muộn rồi cháu vẫn tranh thủ cho mấy đứa trẻ xuống tắm biển.



Trong 4 điểm tham quan vừa kể thì 3 điểm nói trên cùng ở một hướng, Cổng Tò Vò nằm riêng một hướng khác nên dành đến sáng mai để còn ngắm bình minh. Chúng tôi về ăn tối tại một nhà hàng, gần với nhà hàng buổi trưa nhưng phục vụ chậm và món ăn không ngon bằng. Lúc ngồi ăn tối thì phía bên kia đường có những người anh em của một đoàn khác vừa ăn nhậu vừa hát Remix bằng cái loa kéo. Quả thật vào một số thời điểm nhất định như lúc này chẳng hạn, nó (cái loa kéo) không hề gây phiền hà mà còn khiến lòng chúng tôi vui vẻ, tuy thế nếu Quốc hội nhất trí cấm thì tôi cũng thấy việc đó là nên lắm.
---o0o---

Ngày 7 (19/7/2020 Chủ nhật): Lý Sơn - Cảnh Dương (Vịnh Chân Mây)
Ban đầu chúng tôi định 4.30 dậy sớm đi ngắm Bình Minh ở Cổng Tò Vò, sau phần vì ngại dậy sớm quá, phần thì ông chủ Nhà nghỉ khuyên 5h dậy là được rồi. Nhưng cũng chỉ có lượng người đủ 1 xe đi, tôi và một số người khác ở nhà ngủ dấn thêm tí, ngày nào cũng chơi quần quật như thếkhông phải chuyện đùa đâu. Lúc sau vợ tôi về kể rằng bình minh đẹp lắm anh ơi, mặt trời tròn và to như cái mâm vậy.
Vì tính chất công việc nên thằng cháu Bốp nó đi suốt năm, Lý Sơn chẳng xa lạ gì với nó, vì thế mà thay vì đi túc túc với cả nhà thì nó thuê cái xe máy trăm rưởi để lượn lờ khắp nơi. Sáng nay mày lượn chán rồi thì đưa chìa khóa đây cậu chở mợ đi chơi. Tôi với vợ trước là lên lại cái cổng Tò Vò, sau đi lòng vòng tham quan Lý Sơn xem nó ra làm sao. Trong mắt tôi, giả sử Lý Sơn và Côn Đảo là 2 cô gái xinh đẹp thì cô Côn Đảo biết chau chuốt, tạo dáng còn cô Lý Sơn thì sơ sài quá.
Cổng Tò vò, nơi sáng có thể đón bình minh và chiều tiễn hoàng hôn

Đoàn rời đảo Lý Sơn vào giữa trưa, cô gái này sơ sài tới mức cái bến tầu cũng chưa có nhà chờ. Trời nắng chang chang và chúng tôi phải ngồi đợi tầu ở quán nước ven đường. May mà chuyến về sóng êm bể lặng.

Anh rể Hải nhanh nhẹn tới mức nhiều khi khiến người khác nghi ngờ về bệnh tim của anh. Vừa lên khỏi bến tầu đã thấy anh đánh xe ra ngoài rồi. Dù kịp phát hiện bỏ quên (hoặc để rơi) điện thoại trên tầu nhưng khi anh quay lại tìm thì đã mất rồi. Thôi, của đi thay người, mọi người thường có những câu an ủi nhau rất hay dù thực tế chả cái gì thay cho cái gì cả.
Hôm nay mẹ con nhà Nhutrang Pham sẽ về trước để chuẩn bị cho kỳ thi Piano của cháu Kem, con gái Trang. Và sau khi ăn trưa tại một quán Cafe dọc đường cũng có món cơm rang ngon thì xe tôi về thẳng Cảnh Dương còn xe Bốp đưa mẹ con Trang ra sân bay Đà Nẵng.
Chỉ một năm thôi mà Cảnh Dương thay đổi nhiều quá, xẩm tối chúng tôi tới nơi thì quang cảnh đông đúc như là Sầm Sơn vậy, còn đâu vẻ hoang sơ năm ngoái. Chúng tôi gặp đoàn của An và Việt Anh (bạn cháu Bốp) và cùng có với nhau một bữa tối vui vẻ.
Ngày 8 (20/7/2020 Chủ nhật): Cảnh Dương (Vịnh Chân Mây)
Đông người thì nhiều rác rưởi, một hệ quả buồn xảy ra ở mọi nơi trên đất nước ta, vì thế sáng nay nhà tôi không tắm ở bãi chính mà di chuyển vào sâu hơn rồi đi thuyền sang một bãi không xa bãi chính. Bãi tắm ở đây tuyệt đẹp, sạch sẽ và vắng vẻ, bí mật nhé. Ở đây thì cứ yên tâm mà tắm, dù ra rất xa nước cũng chỉ mấp mé ngực và sóng nhẹ nhàng. Chèo thuyền là một ông cụ mà với chúng tôi ông nói đã 80, với nhà Việt Anh ông bảo mới sáu mấy. Ông nguyên là đặc công trinh sát trong trận chiến Quảng Trị những năm đầu thập niên 70, ông kể với tôi thế.
Ngắm bình minh ở đây bị hạn chế bởi rặng núi

Sáng nay sau khi chia tay nhà Việt Anh, chúng tôi đi Đà Nẵng chơi. Bốp đưa vợ Thuy Hoangle ra sân bay vì đã hết phép, còn chúng tôi tới Siêu thị Miền Trung để mua ít quà. Tới trưa hai xe hội ngộ tại Highland Cafe trên phố cổ Hội An để sau đó đi chơi Vườn quốc gia Bạch Mã.
Nói về các đèo trong nước, nơi nào nổi tiếng là đẹp, là hiểm trở thì tôi đã từng được lái xe qua. Thế mà đường lên đỉnh Bạch Mã đôi khi tôi cũng cảm thấy chuếnh choáng, một phần có lẽ vì lúc đó anh rể Hải lái, còn tôi ngồi ghế phụ. Dọc đường có những chỗ sạt lở người ta đang kè lại, xe phải đi sát miệng vực. Đỉnh Bạch Mã cao 1400m so với mực nước biển, từ chỗ đỗ xe phải đi bộ chừng 15 phút để lên đỉnh. Xung quanh một biển mây bao phủ, có một quả chuông lớn, nghe nói cứ gióng chuông lên thì mây sẽ kéo về?







Ngày 9 (21/7/2020 Chủ nhật): Cảnh Dương (Vịnh Chân Mây) - Nhật Lệ (Quảng Bình) 228km.




Sáng nay, nhà An tiếp tục hành trình du lịch vào phía trong, còn chúng tôi trở ra Bắc. Trên đường ghé tham quan Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Thật người ta như là con chim vậy, tối qua giờ này còn ăn tối trên bãi biển Cảnh Dương thì nay chúng tôi đang thả bộ trên bờ sông Nhật Lệ. Khách sạn ở đây tuy cũ nhưng nằm ngay bên sông, trước giờ đi nghỉ chị em tôi kê bàn ghế ngồi ở hành lang tầng 2, ngắm sông và chuyện trò, lòng thật vui vẻ và bình an.


Ngày 10 (22/7/2020 Thứ hai): Nhật Lệ (Quảng Bình) - động Thiên Đường - Thiên Cầm
Trên phố Lý Thường Kiệt (Nhật Lệ, Quảng Bình) có quán Bò né, món này gần giống như Bò bít tết. Vì quán tên là Hùng Râu nên tôi đoán ông chủ chính là người có bộ râu dài đang đứng bếp. Năm ngoái một số chúng tôi cũng đã ăn ở đây, năm nay trở lại quán có vẻ phát đạt hơn. Ngoài Bò né, còn có Phở bò khá ngon, giá bát phở bò gọi là nhỏ nhưng không hề nhỏ chỉ có 20.000đ.
Giá vé vào tham quan Động Thiên Đường là 250.000đ, thời điểm này đang kích cầu Cô vít nên được giảm 50%. Trước hết xe túc túc đưa chúng tôi từ Bãi đỗ xe vào gần hơn với động, và từ đó mọi người leo bộ để lên cửa hang động. Ngoài cửa có biển khuyến cáo người bênh tim mạch, huyết áp không nên vào. Tôi hỏi một người ở đấy lý do tại sao thì họ trả lời do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong. Thật vậy, mặc dù lối đi bộ được che phủ bởi rừng cây um tùm đã giảm đi khá nhiều sức nóng ngoài trời, nhưng bước vào trong hang thì nhiệt độ hạ đột ngột như phòng máy lạnh vậy, lại thêm không khí ẩm ướt. Vì vậy, hãy để cơ thể nghỉ ngơi một chút ngoài cửa hang trước khi bước vào.
Mọi người, đặc biệt là vợ tôi tấm tắc khen, nói là đẹp nhất trong những cái động đã từng đi. Tôi thì khả năng cảm nhận cái đẹp có hạn nên thấy động nào cũng như động nào, được cái hễ cứ chỗ nào mà gia đình vui vẻ thì trong lòng mình vui vẻ và một khi trong lòng vui vẻ thì cái gì chả đẹp.

















Lúc nãy khi đang tìm chỗ đỗ xe ngoài bãi thì có người anh em đội mũ rộng vành chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ tưởng là nhân viên bãi xe, hóa ra là mời ăn trưa. Nhìn cái Menu thấy giá cả cũng hợp lý (quanh quanh độ 80 đến 100n/suất) thì về ăn thử xem sao. Nhà hàng cách Động độ 3km, nhà mới vừa xây xong vẫn còn mùi sơn, món ăn cũng ưng ý. Trời bất chợt nổi mưa giông, may mà chỉ trong chốc lát vừa đủ để chúng tôi thong thả nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa.

Tới gần Thiên Cầm (đoạn Kỳ Anh thì phải) bất chợt mây đen kéo đầy trời và mưa xối xả như trút nước. Thôi thế này thì còn tắm biển gì nữa, tôi thầm nhủ. May sao vừa đúng đến Thiên Cầm thì trời quang mây tạnh, những vệt nắng ửng hồng lia ngang từ bên này sang bên kia bầu trời.
Những tưởng Thứ hai là ngày đầu tuần phòng ốc sẽ không thiếu thế mà về đến Thiên Cầm thì Nhà nghỉ, Khách sạn nào coi bộ ưng ý đều đã hết hoặc không còn đủ phòng cho cả nhà. Chúng tôi phải ra rìa một chút mới kiếm được cái khách sạn có hẳn một ông sao, khá gần biển.
Khác với Động, Biển luôn mang đến cho tôi nguồn cảm hứng bất tận. Đứng trước biển tôi thấy con người thật nhỏ bé và những lo toan chợt trở nên vụn vặt; tiếng sóng vỗ vào bờ như một bản hòa tấu làm êm dịu lòng người. Càng đi vào miền Trung Nam Bộ thì biển càng đẹp, và tất nhiên là bãi Thiên Cầm không thể đẹp bằng những Lăng Cô, Cảnh Dương, Mỹ Khê... Nhưng chẳng hề gì, tôi đã chẳng nói rằng một khi trong lòng vui vẻ thì ở đâu chẳng đẹp sao, huống hồ là biển, nơi mà tôi yêu từ thuở còn bé thơ.


Ngày 11 (23/7/2020 Thứ ba): Thiên Cầm
Hôm nay về Hà Nội thôi, tạm biệt cả nhà nhé. À quên, còn một chuyện nữa: năm ngoái qua Hà Tĩnh chúng tôi mua Cu Đơ ở Cầu Phủ ăn ngon quá mà không nhớ đã mua ở nhà nào, hôm nọ trong chiều đi chúng tôi đã mua thử ở một nhà khác thì không ngon bằng. Nhưng chớ quên trong chuyến đi này có thằng cháu Bốp, nó bảo “Cầu Phủ à, khà khà, cháu dẫn mọi người qua đây mua ăn thử và tự so sánh nhé”, thế là thay vì Cầu Phủ chúng tôi đi vào thành phố

Ở đây ngoài Cu đơ còn có món Cà muối hơi mặn nhưng rất ngon

17h chúng tôi về đến Hà Nội, sau đó vài hôm thì phát hiện Cô vít tại Đà Nẵng, chúng tôi thuộc diện có ghé qua vùng dịch và đang tự cách ly hạn chế tiếp xúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến sau nhé, tất nhiên là nếu Chúa cho phép điều đó diễn ra.

P/s: Full hành trình khoảng 6 triệu/người bao gồm cả tăm xỉa răng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

30 NGÀY TRẢI NGHIỆM HERBALIFE

  Tôi 50 tuổi, vài năm gần đây càng ngày chuyển động càng nặng nề, đứng lâu một chút thì bị đau gối và gót, hay mệt mỏi. Cách đây đã lâu, có...