Trong một số mục đích tiêu biểu mà con người thường dùng thì giờ của mình để theo đuổi, thì chỉ kể những người thành đạt, tôi đã chứng kiến:
- Người có học vị cao sống trong bất hạnh.
- Người nhiều tiền của sống trong bất hạnh.
- Người quyền lực sống trong bất hạnh.
- Người nổi tiếng sống trong bất hạnh.
...
Số khác hoặc không có mục đích hoặc kém khả năng hoặc lười biếng thì than vãn, đố kị, buông tuồng, sống cho qua ngày...
Thế gian thường trong cái vòng luẩn quẩn: Tội phạm tử hình chỉ mong điều duy nhất: được đi tù chung thân; Ước mơ của người bệnh là được như người bình thường; Khi đói rét chỉ mong có ăn và mặc, nhưng khi đủ ăn mặc thì mong được giầu có, quyền lực; Người giầu có, quyền lực thì mong được bình an; Người có bình an nhưng không có lý tưởng thì sinh chán nản, chống rỗng...
Để nói, nếu cứ tiếp tục coi mình là hệ quy chiếu của vũ trụ thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ sa vào cái vòng luẩn quẩn đó. Trên thực tế, dựa vào quan sát lịch sử và xã hội hiện tại, tôi thấy đời người chỉ thực sự có ý nghĩa khi họ tìm thấy lý tưởng. Trong chiến tranh, bằng vào lý tưởng bảo vệ tổ quốc thì dù giữa cái sống và cái chết, dù trong bom đạn và thiếu thốn người ta vẫn hừng hực nhựa sống, niềm tin và hy vọng.
Thế hệ ngày nay may mắn không (chưa) phải chứng kiến chiến tranh bom đạn, nhưng nên cẩn trọng với chiến tranh nội tâm. Súng AK chỉ có thể giết chết thể xác nhưng tên lửa dục vọng, tham lam, giận dữ, kiêu ngạo mới là thứ vũ khí hủy diệt linh hồn.
Lý tưởng nghe có vẻ cao xa nhưng ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là Mục đích tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu có người coi tiền bạc, danh vọng, tiệc tùng, mua sắm, du lịch, hưởng lạc là mục đích tốt đẹp nhất của cuộc đời họ, song những dạng mục đích đó thường có tính chất tăng liều và cuối cùng khiến người ta trở thành nô lệ cho nó. Với tôi, những thứ đó là gia vị của cuộc đời. Đã là gia vị, đừng dùng nhiều quá và đừng sống chết vì nó.
Xuân sang, chúc mọi người tìm được mục đích sống của mình, để ngày tháng quý giá của chúng ta được hữu ích, bình an và không trôi theo một lối mòn nghèo ý nghĩa.
Thế gian thường trong cái vòng luẩn quẩn: Tội phạm tử hình chỉ mong điều duy nhất: được đi tù chung thân; Ước mơ của người bệnh là được như người bình thường; Khi đói rét chỉ mong có ăn và mặc, nhưng khi đủ ăn mặc thì mong được giầu có, quyền lực; Người giầu có, quyền lực thì mong được bình an; Người có bình an nhưng không có lý tưởng thì sinh chán nản, chống rỗng...
Để nói, nếu cứ tiếp tục coi mình là hệ quy chiếu của vũ trụ thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ sa vào cái vòng luẩn quẩn đó. Trên thực tế, dựa vào quan sát lịch sử và xã hội hiện tại, tôi thấy đời người chỉ thực sự có ý nghĩa khi họ tìm thấy lý tưởng. Trong chiến tranh, bằng vào lý tưởng bảo vệ tổ quốc thì dù giữa cái sống và cái chết, dù trong bom đạn và thiếu thốn người ta vẫn hừng hực nhựa sống, niềm tin và hy vọng.
Thế hệ ngày nay may mắn không (chưa) phải chứng kiến chiến tranh bom đạn, nhưng nên cẩn trọng với chiến tranh nội tâm. Súng AK chỉ có thể giết chết thể xác nhưng tên lửa dục vọng, tham lam, giận dữ, kiêu ngạo mới là thứ vũ khí hủy diệt linh hồn.
Lý tưởng nghe có vẻ cao xa nhưng ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là Mục đích tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu có người coi tiền bạc, danh vọng, tiệc tùng, mua sắm, du lịch, hưởng lạc là mục đích tốt đẹp nhất của cuộc đời họ, song những dạng mục đích đó thường có tính chất tăng liều và cuối cùng khiến người ta trở thành nô lệ cho nó. Với tôi, những thứ đó là gia vị của cuộc đời. Đã là gia vị, đừng dùng nhiều quá và đừng sống chết vì nó.
Xuân sang, chúc mọi người tìm được mục đích sống của mình, để ngày tháng quý giá của chúng ta được hữu ích, bình an và không trôi theo một lối mòn nghèo ý nghĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét