Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Thơ tặng sinh nhật vợ!

Đừng hỏi vì sao ta ngẩn ngơ,
Đơn giản hôm nay sinh nhật Vơ (Vợ),
Mua quà vừa khó vừa tốn kém,
Chi bằng làm bố mấy câu thơ.

Năm nay vợ 40 rồi à,
Thế là còn trẻ hay đã già?
40 còn trẻ thì hơi lạ,
Đã già sao vẫn đắm lòng ta?

Con cám ơn Me (mẹ vợ) đã cho đời,
3 bông hoa đẹp tặng 3 người,
Trong đó phần con bông đẹp nhất,
"Cúc" cung tận tụy chẳng chây lười.

Em, vợ của tôi một loài hoa,
Mang đến cho tôi cả Mít, Na,
Một vườn cây trái phong phú thế,
Chợ nổi Cái Răng chắc bằng ta?

Thế nên ta:
Quanh năm vất vả Pi a nô,
Chẳng rượu, chẳng bia, chẳng cặp bồ,
Bạn bè nó chửi: Sao ngu thế?
Mình biết riêng mình: sướng hay khô (khổ).

Người dẫu khôn ngoan chẳng bằng Trời,
Cuộc đời hạnh phúc, ấy may thôi,
Anh có được em, Na và Mít,
Biết nói gì hơn : Cảm ơn đời!


Chết thật, mấy bác trong hội thơ mà không hối lộ em, em nhảy vào hội là hội tan liền :)

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Cho mình hay cho con.

Một bạn tên Linh có gửi cho tôi một bức thư với tiêu đề “Vì mình hay vì con”, nội dung như sau:
Hôm nay, vô tình "lang thang" trên mạng được đọc nhũng bài viết của anh làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Đọc bài " Ước mơ của Pianonet" của anh tôi thấy mình như được sẻ chia và có điều gì đấy như giúp tôi bỏ được suy nghĩ mình đang " học đòi", đang " trưởng giả học làm sang" khi mỗi lần mơ đến chiếc đàn piano. Nói thật với anh, gia đình tôi cũng không khá giả gì, bố mẹ là bộ đội nên tôi cũng chẳng có gì đặc biệt về nhạc thậm chí nốt nhạc tôi còn không biết. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại luôn mơ ước có một cây piano đến vậy. Và giờ khi đã có những đứa con tôi cũng thật sự mong có cảm giác giống anh chia sẻ là được nghe tiếng đàn piano từ những đứa con thân yêu của tôi. Nhưng các con tôi cũng không có năng khiếu âm nhac, chúng cũng không mơ ước về chiếc Piano như tôi vậy nên nhiều khi nghĩ: tôi có thể tiết kiệm để dành dụm mua một chiếc đàn Piano cho các con tôi nhưng liệu như thế có thực tế không? Có phải đấy là vì con hay vì sở thích của chính mình? Hay có phải là tôi đang "học đòi" không? (vì thực tế hiện nay xã hội hình như ai cũng muốn mình trở thành cao quý, sang trọng bằng cách mua sắm những thứ thật cao sang, tự bản thân mình tôi biết lý do tôi muốn chiếc đàn piano vì tôi yêu thích nó thế thôi). Anh có thể tư vấn giúp tôi được không? Làm thế nào để chiếc đàn Piano tôi muốn mua và muốn có sẽ thật sự Sống trong ngôi nhà của tôi chứ không phải là một vật vô tri chỉ để trang trí mà thôi. Cám ơn anh đã đọc. Chúc anh luôn thành công, thành đạt với công việc mà anh luôn hết lòng và có Tâm với nó.
Linh thân mến, lẽ ra thư từ ta có thể trao đổi riêng với nhau, nhưng vì vấn đề em nêu có thể không chỉ là của riêng em nên anh đã đề nghị chia sẻ nó với những người đồng cảm và anh rất vui khi nhận được sự đồng ý của em đồng thời với việc ở thư sau em đã gọi anh là anh và xưng là em, khiến chúng ta bớt đi một khoảng cách!

Vô thường.


Nói đến Ghi ta vô thường sẽ có nhiều người biết, nhưng hỏi vì sao gọi thế thì không phải ai cũng biết. Tôi cũng không trả lời được nhưng tôi có thể hiểu ít nhiều ý nghĩa của sự “vô thường”. Dưới đây, tôi sẽ giải thích một cách trần tục nhất (theo cách hiểu của tôi):
Một chiều hôm nọ, tôi ngồi chỉnh đàn trong nhà, ngoài ngõ làn gió chuyển mùa mơn man những sợi dây điện lòng thòng mà đã lâu rồi (kể từ khi hạ ngầm cáp điện) sở điện không thấy đến tháo gỡ. Không gian vừa lãng mạn vừa hết sức thiết thực. Bỗng đâu, giữa làn gió và những sợi dây điện xuất hiện một nữ nhi, vận y phục đen, thướt tha đi qua. Đáng nói là y phục của nàng vô cùng ngắn gọn, khoe làn da trắng muốt và chân dài miên man, không khỏi khiến cỗ lòng tội lỗi của tôi xao xuyến.
Đang ngây ngất bởi cảm giác dễ chịu đó, thì từ phía ngược lại bất thần xuất hiện một lão nương tuổi chừng thất thập, vận khăn mỏ quạ ở trên đầu. Lão nương tuy tuổi tác đã cao nhưng thân thủ còn vô cùng lanh lợi. Mặc dù vậy, làn da nhăn nheo và gánh nặng thời gian chẳng những chỉ đè tấm lưng bà còng xuống mà còn khiến đôi chân mảnh mai ngày nào phải khoành ra hai bên để thành một cái hình ê líp.
Ngay lập tức, tôi trở lại tư thế làm việc trang nghiêm, lưng thẳng và mắt nhìn vào đối tượng làm việc, đó là tư thế mà vợ tôi hài lòng nhất. Không phải vì lúc đó vợ tôi đột ngột xuất hiện mà vì tôi nghiệm ra rằng nữ nhi kia và lão nương đó chẳng qua là quá khứ và tương lai của nhau mà thôi.
ĐÓ LÀ VÔ THƯỜNG VẬY.

Thông cảm cho nhau

Trong Container đàn về từ Osaka cuối tháng 2-2012 có một sự nhầm lẫn, 3 cây đàn bị sai số serial so với số serial được đăng ký trên Certificate of Origin (C/O).
Đây là sự cố xảy ra lần đầu tiên, đối tác Nhật đã nhận lỗi về sai sót này và hứa rút kinh nghiệm sâu sắc. Sự việc này đã được đính chính và thể hiện công khai trên Certificate of Quality (C/Q), bản thân tôi luôn thông báo trước tới những khách hàng có quan tâm hoặc liên quan đến một trong số ba cây đàn đó.
Điều đáng nói là trong số đó có một cây được khách hàng đặt trước khoảng một tháng. Khi hàng về, tôi đã thông báo sự việc cho anh ấy và nói rằng anh ấy có thể tiếp tục mua hoặc hủy việc đặt hàng. Khi anh ấy quyết định hủy, tôi đã trả lại tiền đặt và giữa chúng tôi là một không khí tuy không vui nhưng rất hợp tác, thoải mái và lịch sự.
Thiết tưởng sự việc cũng không có gì nghiêm trọng và hai trong số ba cây đàn nói trên hiện nay cũng đã được bán, khách hàng hoàn toàn thông cảm vì tình huống là do khách quan đưa lại và không liên quan đến chất lượng sản phẩm.
Hôm nay, tình cờ đọc trên một diễn đàn, tôi thấy bình luận của anh ấy về sự việc này. Xin đưa lên đây nguyên văn cả bài viết của anh ấy và bài trả lời của tôi, xem như Bản tin chiều của Pianonet.

30 NGÀY TRẢI NGHIỆM HERBALIFE

  Tôi 50 tuổi, vài năm gần đây càng ngày chuyển động càng nặng nề, đứng lâu một chút thì bị đau gối và gót, hay mệt mỏi. Cách đây đã lâu, có...