Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Ta có đúng là người đàng hoàng?

"Tư Mã Thiên theo dõi một nhân vật là cốt tìm cho được cái bản chất của nó. Chính vì thế ông không bao giờ bỏ qua những cảnh thiếu thốn, nhục nhã mà nhân vật đã trải qua, vì ông biết bản chất con người thường lộ ra ở những lúc ấy..."
Trích Sử ký Tư Mã Thiên.
Ngày trước, tôi có thằng đệ tử mà tôi với nó luôn coi nhau như anh em ruột thịt. Nó hiểu tôi còn hơn cả vợ tôi bây giờ, tôi thương nó lắm! Hiềm một nỗi tính khí của nó lèm nhèm, tiểu xảo. Ai có lợi cho nó thì nó khúm núm, xum xoe, còn thì bất luận xơi được của ai cái gì là nó xơi liền, không kể thủ đoạn. Mỗi khi tôi phê bình nó, nó liền lôi xuất thân của nó và tôi ra để so sánh. Nó bảo nếu nó có được một ông bố như là bố tôi, được một gia đình như gia đình tôi, chắc chắn nó sẽ chẳng thua kém gì tôi. Thế thì nói làm chó gì!
Lại nói chuyện đàn đóm muôn thuở, hôm nọ, có hai cô đến mua đàn của tôi, đề nghị với tôi rằng các cô mua cùng một lúc hai chiếc thì phải được giảm giá. Tôi không giảm, vì đó là nguyên tắc của tôi, nếu giảm, tôi thấy thật bất công cho những người khách đã mua đàn của tôi trước đó. Thế rồi hai cô đi, tôi tiếc!
Sau đó vài ngày, hai cô quay lại mua, trong lòng tôi xốn xang cảm giác của kẻ si tình gặp lại người trong mộng: "Em ơi nhớ rằng đây, còn có anh đêm ngày, lòng thương nhớ vơi đầy"! Tôi mừng vì bán được đàn, tôi còn mừng vì đã giữ được nguyên tắc của mình.
Mới hôm qua thôi, có anh dẫn "cô giáo" đến xem đàn tôi. Khi anh và cô ra về, cái máy tính trong đầu tôi nó xui ngay tôi rằng phải xin số điện thoại của "cô" để mà thương lượng cho vụ này, nếu không nguy cơ "bong" khách là tới 99%! Tôi như kẻ mê muội, nghe "nó" ngay tức thì và không khó khăn để số điện thoại của "cô" lọt vào bộ nhớ máy điện thoại của tôi. May thay, đến giờ tôi đã không dùng đến nó. Vì cứ định nhấc máy lên gọi, tôi lại cảm thấy mình bẩn bẩn thế nào, nên thôi. Chắc bây giờ, vị khách đó đã theo chân "cô" đến một miền đất hứa! Thôi kệ, cứ tùy duyên.
Đôi khi, tôi kể những câu chuyện như vậy cho anh em đồng nghiệp với một niềm tự hào âm thầm rằng ta đã đàng hoàng thế đấy. Và rồi bất chợt trong đầu tôi xuất hiện một bộ phim tương tự như bộ phim về thảm họa 2012, trong đó hàng tháng trời ta chẳng bán được cái đàn nào còn vợ ta thì nhìn ta với ánh mắt của một "Gấu mẹ vĩ đại"! Lúc đó, liệu ta có còn giữ được nguyên tắc không nhỉ? Có còn đàng hoàng không nhỉ?
Bạn có biết về nạn đói năm 1945? Tôi chắc bạn biết, vì bạn là người Việt Nam mà. Tôi được nghe rằng, những con người bị đói ngày đó, đã bốc những cái gì có thể tưởng tượng hoặc thậm chí là không thể tưởng tượng để mà cho vào mồm. "Để làm gì em biết không?", ĐỂ SỐNG!
Nghe điều đó, tôi đã rùng mình kinh sợ, và tôi còn kinh sợ hơn khi nhận ra rằng chính những con người tội nghiệp kia, nếu được ở trong hoàn cảnh "đàng hoàng" như đa số chúng ta bây giờ, họ cũng sẽ biết rùng mình khi nghe kể về những việc tương tự và chắc họ cũng tưởng rằng họ là một thứ gì đó ra trò! 
Có vẻ như cái sự "đàng hoàng" mà chúng ta tưởng là bản chất của chúng ta nó chưa thực sự được thử thách. Thật vậy, muốn biết mình có anh hùng không, cần phải sau khi đã bị tra tấn; Muốn biết mình có đàng hoàng không, cần phải đã ở trong một hoàn cảnh khắc nghiệt.
Đêm nọ, một anh bạn nghĩ nhiều về sự đời đến mức giấc ngủ phải bỏ đi với tình nhân nên đã thức khuya để xem phim và hôm sau rất xúc động kể với tôi về một ông bố đã chịu chết cho con mình được sống...Anh ấy hỏi tôi rằng, tôi có làm được thế không? Tôi trả lời: bây giờ thì tôi "nghĩ" mình làm được. Tôi trả lời thế vì tôi biết giữa cái "tưởng" và sự thật khác nhau nhiều lắm, nói chơi thì dễ. Không tin bạn cứ thử nghĩ về một hành vi rất đơn giản (tuy hơi điên một tí) là dơ thẳng hai tay lên trời 10 phút, dễ không? Và bây giờ bạn làm thật đi, nói cho tôi biết cảm giác của bạn nhé.
Thế còn về chuyện đàng hoàng, tôi và bạn có đàng hoàng không nhỉ? Chưa biết được, vì cần phải thử thách. Nhưng hãy cố gắng.

3 nhận xét:

  1. Chào bác, em nghĩ bác cũng ko nên vơ đũa cả nắm :) Có người bán đàn đàng hoàng thì cũng có thầy cô đàng hoàng chứ. Em biết cái cảm giác "bẩn bẩn" đó, chẹp... ấy là lúc cách đây 1 năm, lần đầu tiên e dẫn hs đi mua đàn ở HN (tất nhiên là ở cửa hàng khác). Mà phụ huynh hs họ đề nghị đấy chứ, ng ta có biết gì về đàn đâu? học thầy ko tin thầy thì tin ai??? Em nghĩ làm gì thì làm, để về sau người ta lại chửi thầm mình thì mất hết tư cách.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ lần đó thì em chừa. Về sau này em có giới thiệu 1 hs đến mua đàn của bác, tất nhiên là phải cần 1 ng biết chơi đàn để còn thử đàn chứ? Thế là phải nhờ 1 thằng đệ đóng vai "thầy giáo", được cái nó cũng ngoan. Lúc đó em nghĩ có cần phải thế ko? Thế mà nó đã như thế đấy...
      À quên mất, chúc bác năm mới nhâm Thìn làm ăn phát đạt bất chấp khủng hoảng kinh tế, và luôn giữ vững lập trường :D

      Xóa
  2. Bạn "Thầy giáo" thân mến,
    Tớ có bao giờ dám "Vơ đũa cả nắm" đâu. Môi trường nào thì cũng đều có người tốt, người bình thường, người xấu... mà.
    Cảm ơn lời chúc của bạn nhé. Tớ cũng chúc bạn năm mới Nhâm Thìn dù khủng hoảng kinh tế vẫn luôn giữ vững tư cách một người Thầy và có được nhiều học trò giỏi, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa

30 NGÀY TRẢI NGHIỆM HERBALIFE

  Tôi 50 tuổi, vài năm gần đây càng ngày chuyển động càng nặng nề, đứng lâu một chút thì bị đau gối và gót, hay mệt mỏi. Cách đây đã lâu, có...