Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Đàng hoàng

Sống đàng hoàng khó thật !
Hôm nay vợ tôi có một ý rất triết học: mua cái đĩa Paris by night xịn, nghĩa là không mua đĩa lậu, cũng đồng nghĩa phải mua với giá đắt gấp khoảng 30 lần. Vợ bảo, nếu cứ mua đĩa lậu thì người ta (Thúy Nga) sống làm sao? Rất nhân văn !
Trước hết, xin giải thích chút ít vì sao trong những câu chuyện của tôi thường có hình bóng của một bà vợ kẻo quý vị tưởng rằng tôi sợ vợ. Thực tế,  quý vị không tưởng mà đúng là tôi sợ thật, thế mới đau. Dẫu vậy, tôi vẫn được an ủi rằng: thời Chiến Quốc có Quản Trọng, Nhạc Nghị dưới một người (Vua) mà trên muôn người đã đi vào sử sách, còn mình dưới một người (vợ mình)  mà ngang với muôn người (vì ngoài vợ thì tôi chẳng sợ ai) cũng đáng kể là bậc "sĩ phu" !
Trở lại đề tài chính, việc mua đĩa lậu xét cho cùng là một việc tội lỗi, tiếp tay cho cái sai có đất tồn tại và phát triển, thế nhưng bỏ ra 25usd (khoảng 500.000đ) mua cái đĩa xịn so với chạy ù ra chợ Hào Nam mua cái đĩa lậu 20.000đ quả là một sự so sánh đáng phải suy nghĩ. Nói là nghĩ vậy thôi, nhưng tôi đoán chắc đến 99% rằng từ đây tới Tết 2010 (thế nào Thúy Nga cũng ra cái đĩa xuân), tôi vẫn chưa trở thành người đàng hoàng được, tức là tôi vẫn sẽ mua đĩa lậu để mà tiếp tục là kẻ tiêu thụ của gian, nhục thế !
Giờ là chuyện công việc, sinh ư nghệ, tử ư nghệ nên phàm chuyện gì cũng không nên xa rời công việc. Xưa tôi có làm vài việc khác nhau trước khi đến với nghề Piano này, một trong số đó là nghề quảng cáo. Đầu tiên, tôi làm nghề đó rất hay, sau vì nhiều người mở ra quá nên nảy sinh cạnh tranh khốc liệt, và ông nào cũng đua nhau giảm giá, giảm đến mức độ không tính đâu cho ra lãi, thế là sinh ra ăn bớt. Có câu: giấy rách giữ lấy lề mà lúc đó tôi cũng không rách nên ban đầu tôi giữ lề ghê lắm, sau một thời gian thấy cứ ngồi ôm lấy cái "lề" mà chẳng có được khách khứa hợp đồng gì, nhân viên thì rục rịch bỏ đi... Tình thế khiến tôi cũng bắt đầu phải chấp nhận ăn bớt: khung thép Trung Quốc thay cho thép Hòa Phát, loại dầy 1mm được thay bằng loại 0.7mm... Nhưng cũng chỉ được một thời gian khi mà thị trường phát triển từ cấp độ "ăn bớt" sang cấp độ mới là "ăn gian" và "ăn cắp" thì mấy thằng mới chỉ biết ăn bớt như tôi cũng hết dần đất sống và tôi bỏ nghề chứ quyết không "lên chức".
Sau nhân duyên đưa đẩy tôi tới nghề Piano, nghề này hay, khâu mua hàng tôi được tiếp xúc với người Nhật, học được rất nhiều ở họ sự đàng hoàng, trung thực, cung cách làm ăn nghiêm túc, minh bạch...,  khâu bán hàng tôi được tiếp xúc với đa số khách hàng có trình độ. Thời gian cứ êm đềm trôi, ngày nọ, tôi gặp ông bạn cùng nghề:
- Ông bạn: Ai lên dây đàn Piano cho anh?
- Tôi: Anh
- Ông bạn : Anh lên mất bao nhiêu thời gian?
- Tôi: Cũng tùy, có khi gần 2 tiếng, có khi đến 4, 5 tiếng.
- Ông bạn: Anh cẩn thận thế làm gì, khách có biết đâu.
Tôi về suy nghĩ, làm lâu làm chóng, kỹ hay không khách không biết, 26 bước căn chỉnh đàn piano công phu mà tôi vốn rất tâm đắc có thực hiện hay không khách cũng chẳng biết, bớt nó đi thì giảm được giá nhiều (hoặc được lợi hơn nhiều). Trong khi nhiều người mua chỉ cần giá rẻ, nhờ "cô giáo" đến bấm toèng toèng toeng toeng rồi cô "gật" thì mua, cô "lắc" thì lại "theo em anh đi về...", thế thì biết đâu tốt xấu, việc mình làm lại chẳng thừa ư ?!
Tôi nghĩ tới thằng em xưa là "đồ đệ" mình, ngày mình bỏ nghề quảng cáo vì quyết không làm thằng ăn gian thì nó tỏ ra thức thời vụ để "hòa mình" vào "biển lớn" và nay nó giầu (có nghĩa là nhiều tiền). Hôm trước nó vừa vào nhà tôi chơi khoe: "Em ký được hợp đồng với bọn Hàn Quốc, làm với bọn này gặp chủ nó là cứ phải cúi đầu chào A dô si ô nghĩ cũng nhiêu khê, nhưng em kiếm bẫm lắm, cứ 3000 cái đèn Led thì em tính thành 4000, sắp tới có lẽ em mua cái nhà đối diện về làm hàng xóm với bác". 
Lại lan man nghĩ tới chuyện của mấy cậu vận chuyển piano kể về một cửa hàng kia chẳng cần biết gì về kỹ thuật, chỉ liên doanh với  mấy "giáo viên" mà bán Piano chạy có tiếng, khỏe re.
Làm sao nhỉ? Giữ được mình không? Ôi dào, thời thế nó thế thì phải thế, nghĩ làm gì, đi mua cái đĩa 25$ trước đi, tôi tự nhủ và tôi sẽ làm, mời bà con Tết này tới nhà tôi xem Paris by night đĩa xịn ra sao nhé !
Sống đàng hoàng không dễ vẫn phải cố mà sống cho đàng hoàng !

4 nhận xét:

  1. Trong cai boi canh cua toan cau hoa khi ma loi nhuan kinh te duoc xem trong va cac cong ty san sang dong cua nha may o chinh nuoc cua minh (du la o do so that nghiep o do dang len cao) de chuyen cong an viec lam ra nuoc ngoai, viec lam an "dang hoang" xem ra khong don gian. Ap luc se den tu moi phia. Trong khuon kho kinh te gia dinh, ap luc se den khong nhung tu phia xa hoi (ban be, nguoi than) ma ngay tu trong chinh gia dinh (vo con) cua minh nua. De "song dang hoang", can phai can bang giua chuan muc dao duc "cua minh" voi nhung gi la "xu huong thoi dai". Tat nhien la khong the nao di nguoc lai "xu huong" ma chi co the lam cho no "cham lai". Den luc nao do, vi su "sinh ton" (to be or not to be), co le minh cung phai lam "nhu moi nguoi". Tuy vay, chi suy nghi den "song dang hoang" thoi thi cung da tot hon la khong suy nghi gi roi ?

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn ý kiến bạn Việt, mình thấy người Nhật cân bằng khá tốt giữa chuẩn mực đạo đức và "xu hướng thời đại", và họ là nước mạnh trên thế giới. Ở trong khuôn khổ những đối tác của mình, mình thấy họ rất đàng hoàng và giầu mạnh. Rất đáng học.

    Trả lờiXóa
  3. Chào chú Hiệp!
    Cháu hiện là sv năm 3, rất thích và rất muốn học piano ( để giải trí chứ không phải học chuyên nghiệp). Cháu muốn nhờ chú tư vấn nên mua đàn như thế nào thì phù hợp với cháu ạ? (khi nào có đàn thì cháu mới bắt đầu đi học) giá khoảng 20tr.

    Trả lờiXóa
  4. Bạn SV năm 3 thân mến,
    Bạn đọc kỹ tư vấn trên website nhé.

    Trả lờiXóa

30 NGÀY TRẢI NGHIỆM HERBALIFE

  Tôi 50 tuổi, vài năm gần đây càng ngày chuyển động càng nặng nề, đứng lâu một chút thì bị đau gối và gót, hay mệt mỏi. Cách đây đã lâu, có...